Chồng lành như đất, "bỏ thì thương vương thì tội"
Anh lao ra đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”, rồi anh rút con dao, tự đâm vào bụng mình. Tôi không kịp trở tay.
Tôi là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, lại có chút nhan sắc nên được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi ghét những người đàn ông nói lời ngon ngọt, hám sắc vây quanh mình. Huy đến với tôi thật nhẹ nhàng, anh là bạn thân của anh trai tôi. Anh thích tôi đã nhiều năm nhưng chẳng bao giờ bày tỏ, chỉ lẳng lặng ở bên. Đến tuổi lấy chồng, mệt mỏi với những người đàn ông xoay quanh mình, tôi chọn Huy làm chồng. Khi ấy với tôi, con người hiền lành, mộc mạc ấy chính là một bến đỗ bình yên, một người bạn đời mà tôi tin tưởng được.
Thế nhưng, Huy của tôi quá hiền, anh hiền như một cục đất. Anh mặc cho tôi xưng bá trong nhà. Đối với tôi, anh chỉ có phục tùng chứ chưa một lần đòi hỏi. Tôi đã từng nói với anh, đối với tôi quan trọng nhất là bố mẹ và anh hai, sau đó là công việc, rồi bạn bè, cuối cùng mới là chồng. Ấy thế mà lúc nào anh cũng cười nhẹ nhàng và nói rằng: “Đối với anh như thế là đủ!”.
Ảnh minh họa
Lý do thứ nhất, anh không chỉ hiền ở nhà, anh còn hiền quá thể ngoài xã hội. Công việc của anh mãi không thăng tiến được vì thế. Anh để cho mọi người đè đầu cưỡi cổ. Tôi làm lương gấp 6, 7 lần lương anh mà anh cũng chẳng phiền lòng. Lúc nào cũng một câu không bon chen với đời. Đàn ông không có chí tiến thủ, tôi khinh ghét.
Anh cũng chẳng bảo vệ được vợ mỗi khi ra đường. Có lần vợ chồng ra ga tàu về thăm quê nội, tôi chỉ mới chạy ra ngoài mua cái bánh mì, quay lại đã thấy có anh chàng khác ngồi vào ghế của tôi. Ấm ức hỏi anh thì anh cười xòa: “Anh ngại đòi lắm, lại to tiếng, va chạm!”. Nói rồi anh nhường ghế của mình cho tôi. Nhìn cái dáng anh đứng khổ sở ở ga tàu nóng nực, tôi chẳng thấy thương tí nào. Người đâu mà lành phát chán! Có khi ra đường bị người lạ đâm vào người, anh cũng chẳng biết giữ lại bắt đền, vẫn gắng dắt cái xe về rồi hôm sau lại lấy tiền vợ đi sửa. Tôi buồn lắm vì mình lấy phải một ông Phật sống.
Rồi một ngày Quang xuất hiện, anh là đối tác làm ăn của công ty. Quang đúng chuẩn là mẫu người mà tôi ghét nhất khi xưa. Đẹp trai, phong độ, cái miệng thì ngọt như kẹo. Bao nhiêu cô trẻ đẹp ở công ty tôi đổ rầm rầm vì Quang. Tôi thì vẫn dị ứng với các “hot man” nên chẳng ưa gì. Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, tôi lại thấy Quang rất thú vị. Anh dí dỏm, thông minh, láu cá. Quang là người đàn ông duy nhất có thể hạ gục tôi khi đấu khẩu. Quang lại rất khéo lấy lòng phụ nữ. Anh đối với tôi lúc thì ngang ngạnh, lúc thì dịu dàng. Đôi khi anh thờ ơ, đôi khi lại nồng nhiệt. Tôi biết, tất cả chỉ là bài của Quang. Thế nhưng, tôi vẫn bị thu hút bởi sự phong trần, sự nguy hiểm của anh. Tôi chính thức rơi vào vòng tay của "sói" khi anh tỏ tình với tôi bằng một vòng ôm thật chặt.
Tôi yêu Quang nhưng trong lòng vẫn thấy thương "con cừu non" hiền lành ở nhà. Mỗi lần nhìn chồng chăm lo cho mình, tôi không tài nào nói được câu cắt đứt. Tình cảm vợ chồng chỉ ở một phía. Đã lâu chúng tôi không có quan hệ, thậm chí một nụ hôn cũng không. Sự nhiệt tình của anh làm tôi khó xử. Quang động viên, khuyên nhủ tôi hàng ngày. Anh nói nếu tôi còn thương chồng hãy sớm giải thoát cho anh ấy khỏi hôn nhân không tình yêu: “Em đã sai khi không yêu mà lấy Huy, giờ là cơ hội để em đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó!”.
Anh ngỡ ngàng khi tôi đưa tờ đơn li dị. Anh quỳ xuống khóc xin tôi đừng đối xử với anh như vậy. Anh cuộn mình khóc như một con sâu, quằn quại dưới chân tôi. Tôi thương anh, tội nghiệp anh nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi nâng anh đứng dậy: “Em về đây, anh kí đơn đi, mình gặp nhau tại tòa. Từ giờ anh phải cố gắng sống tốt. Em tệ lắm, anh đừng thương em, rồi anh sẽ gặp được một người phụ nữ tốt!”. Nói rồi, tôi bước chân đi.
Ảnh minh họa