Chửa hoang và bị gọi là “nghiệp chướng của dòng họ”, chị gái tôi đã tự sát mà tôi chỉ có thể làm điều này cho chị
Cái chết của chị khiến tôi day dứt khôn nguôi. Nhưng tôi có thể làm được gì đây…?
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Tôi muốn gửi tâm sự đen tối này đến Hướng Dương, vì tôi không biết phải gửi những lời này đi đâu sau sự ra đi của chị.
Chị tôi tự sát vào năm 27 tuổi, khi chưa lấy chồng, chưa biết đến hạnh phúc đích thực của một người đàn bà là gì. Từ khi còn thiếu nữ, chị đã xinh đẹp rạng ngời như một đóa hoa. Ai cũng muốn được chị để mắt tới. Nhưng khổ cho đời chị, vì ông bố gia trưởng của tôi chẳng biết đã xem bói ở đâu, nghe người ta phán chị tôi là đàn bà đào hoa, sau này sẽ làm ô danh dòng họ, thế là về hành hạ chị.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết trái tim.
Từ đó, chị không bao giờ được tiếp xúc gần gũi với bạn khác giới. Nói chuyện với con trai luôn phải giữ khoảng cách. Chị không có bạn nam nào thân thiết. Luôn luôn bị quản thúc từ cách ăn mặc, đến giờ giấc, đến các mối quan hệ. Tôi không còn thấy chị cười nữa. Dù rất thương chị nhưng tôi không biết làm thế nào.
Thế mà rồi chị tôi có thai thật, có thai với mối tình 4 năm của chị, khi cả hai chưa kết hôn. Chị khoe với tôi ngay khi biết tin, tôi mừng rỡ khi biết tin mình sẽ lên chức “dì”, còn luôn miệng bảo chắc chắn đó sẽ là cháu gái, luôn miệng bảo anh chị hãy mau báo với bố mẹ để tổ chức đám cưới đi.
Nhưng tôi đâu có ngờ, giây phút chị thông báo với bố, cũng là lúc đời chị chính thức đi vào ngõ cụt. Bố gào lên nói chị là đồ “nghiệp chướng của dòng họ”, nói chị đã làm ô nhục gia đình. Ngay trong ngày đó, bố lôi chị đến bệnh viện, ép chị phải phá thai mặc cho chị nước mắt đầm đìa, chan chứa van xin. Anh người yêu chị đến quỳ trước cửa, bị bố cầm roi đuổi đánh như quân thù. Sau đó, bố gần như giam lỏng chị trong phòng, không cho ra ngoài.
Vài hôm sau, chị treo cổ tự tử.
Tôi khóc hết nước mắt. Vì tôi thương chị quá, mà cũng vì tôi thấy mình vô dụng quá. Điều duy nhất tôi có thể làm cho chị, là đã giúp chị chôn cất bào thai còn chưa thành hình - cháu của tôi. Giá mà tôi có thể mạnh mẽ hơn, có thể can ngăn bố, thì có khi chị đã không chết. Giá mà tôi đừng khuyên chị nói với bố để xin cưới, thì chắc chị và anh đã đến được với nhau.
Đêm nào tôi cũng tự dằn vặt mình vì những suy nghĩ như thế, đến mức trong cơn mơ tôi cũng thấy chị về trách tôi. Tôi phải làm sao để được giải thoát đây?
Chào bạn, xin bạn hãy thật bình tâm, vì câu chuyện của bạn thực sự là một bi kịch.
Bạn ơi, cho phép Hướng Dương được chia buồn với bạn, với gia đình, và gửi một lòng thành kính đến người chị đã mất của bạn. Hướng Dương phẫn nộ không hết với cách hành xử thô bạo của bố bạn bao nhiêu, thì thương bạn, thương chị bạn bấy nhiêu. Sao trên đời này lại có những chuyện tàn nhẫn như thế nhỉ? Và tại sao mà tất cả những người chúng ta yêu thương, vào giờ khắc sinh tử, ta lại chẳng thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn?
Bởi vì vốn lẽ chúng ta chẳng thể thay đổi được gì, vốn lẽ chúng ta cũng bé nhỏ vậy thôi. Trong chuyện này, bạn đừng dằn vặt lỗi sai làm gì, có thay đổi được gì đâu? Việc trước mắt, là hãy tĩnh tâm lại, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Khi đã bình tâm, hãy gặp anh rể hụt của bạn, và chia sẻ cùng anh ấy. Các bạn đang đau chung một nỗi đau.
Sau cùng, hãy trò chuyện với bố nhiều hơn, người đáng trách cũng là kẻ đáng thương. Bố bạn đã sai, nhưng không có nghĩa ông không đau lòng. Hãy nói với ông những lời đúng đắn vào thời điểm này, để ông được tỉnh ngộ.
Mong bạn bình an. Thân thương!