Chồng hất cả bát canh vào người tôi chỉ vì...
May mắn rằng tô canh không nóng, nhưng dầu mỡ và rau bắn đầy người và tóc tôi. Nhìn tôi chắc thảm hại lắm vì ai cũng tròn mắt kinh ngạc.
Tôi và anh cưới nhau chỉ sau nửa năm yêu nhau. Ngay khi cưới về, tôi đã biết mình chọn lầm người. Chồng tôi là một người rất cộc tính và hung dữ. Đối với anh, mắng, đánh vợ là thể hiện được bản tính làm chủ của một người đàn ông.
Ngay đêm tân hôn, khi ngồi trong phòng chờ anh tiếp chuyện với khách khứa. Tôi đã choáng váng khi nghe chồng nói với bạn thân anh rằng: Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, chứ để lâu nó leo lên đầu ngồi thì sao? Anh còn kể hàng loạt những người bạn mình để làm dẫn chứng cho việc không dạy vợ nên vợ hư. Nhìn bạn anh chẹp miệng, lắc đầu, tôi bỗng thấy hơi sợ cuộc sống hôn nhân sắp diễn ra.
Từ khi làm vợ anh, tôi luôn chịu cảnh ức chế về tinh thần và đau đớn về thể xác. Lấy chồng mới hơn nửa năm mà tôi đã sút gần 5kg. Ai nhìn tôi cũng xót xa, vậy mà người tôi gọi là chồng vẫn không ngừng hành hạ tôi.
Anh sống như ông hoàng trong nhà, còn tôi chẳng khác nào ôsin. Đi làm về, anh chỉ việc nằm khểnh đọc báo hoặc xem bóng đá. Còn mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ đều do một mình tôi cáng đáng. Khi mới cưới, tôi cũng nhõng nhẽo nhờ chồng rửa bát hộ để tôi lau nhà. Chẳng ngờ, anh sừng sộ rồi đập bàn mắng tôi một trận không kịp vuốt mặt, anh còn giơ tay định đánh vợ. Anh nói tôi vô dụng, muốn sai khiến chồng, mẹ anh còn chưa dám sai anh như vậy. Tôi vừa sợ vừa tủi thân đến phát khóc. Từ đó, tôi tự làm hết cho yên nhà yên cửa.
Đối với anh, mắng, đánh vợ là thể hiện được bản tính làm chủ của một người đàn ông. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn rất thích thể hiện quyền uy ở chốn đông người. Đi đám cưới hay dự tiệc, người lột tôm gắp thức ăn cho anh chính là tôi. Bạn bè anh thấy vậy nhắc anh thì anh vênh mặt lên cho rằng mình giỏi khi được vợ phục vụ tận răng. Còn tôi, tôi nhìn chồng bạn gắp thức ăn, rót nước cho vợ mà thèm thuồng.
Ngay khi tôi có thai, chồng cũng chẳng phụ giúp hay có sự thay đổi gì. Tôi khóc lóc trách móc anh thì anh cau có mắng lại. Anh nói ngày xưa người ta có bầu gần đẻ còn đi cấy lúa được thì tôi chẳng là gì. Nếu tôi im thì thôi mà tôi nói lại là anh lên xe bỏ đi tới khuya mới về.
Hôm bữa, nhà chồng có đám giỗ lớn. Tôi là dâu con nên về từ sớm để phụ giúp. Bầu 4 tháng, tôi vẫn ngồi vặt lông gà, bê thức ăn. Mẹ chồng thấy vậy bảo tôi nghỉ, để chồng làm. Anh nghe vậy thì bảo tôi lười biếng, anh nói với mẹ: “Cứ để nó làm, làm gì có chuyện con dâu về nhà chồng mà ngồi chơi xơi nước”. Sau đó anh bỏ đi uống cà phê tới giờ cơm mới về.
Nhìn tôi chắc thảm hại lắm vì ai cũng tròn mắt kinh ngạc. (Ảnh minh họa)
Trưa dọn ăn, khi tôi vừa bê tô canh lớn để trên bàn thì anh lấy thìa nêm thử. Tôi còn chưa kịp hỏi anh có ngon không đã nhận được nguyên tô canh hắt vào người. Ai nấy sững sờ, còn anh thì liên miệng mắng tôi vô dụng, bẩn thỉu, vô ý tứ. Hóa ra trong lúc nấu, tôi sơ ý không biết có con sâu cuộn trong rau. Anh dựa vào đó đổ cho tôi cái tội coi thường ông bà và hất canh vào người cho tôi nhớ. May mắn rằng tô canh không nóng lắm, nhưng dầu mỡ và rau bắn đầy người và tóc tôi. Nhìn tôi chắc thảm hại lắm vì ai cũng tròn mắt kinh ngạc.
Sau đó, anh bị bố mẹ chồng và mọi người mắng cho một trận. Mẹ chồng còn xin lỗi tôi. Nhưng trong tôi chỉ còn là nỗi thất vọng và xấu hổ. Chưa sinh con đã vậy, sinh rồi e rằng tôi còn khổ hơn. Chẳng lẽ lại ly hôn khi đang mang thai?