Xuyên qua ban công, tôi chết lặng với những gì mình nhìn thấy
Bên trong nhà đã tắt đèn, ngoài sân trăng sáng nên tôi thấy rõ cảnh chúng ôm nhau rất lâu rồi còn hôn nhau.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi khi đang làm y tá trong bệnh viện. Anh làm cùng cơ quan với tôi. Sau một năm chúng tôi có bé trai đầu lòng. Công việc giống nhau và ổn định. Chúng tôi hiểu, thông cảm và sống rất hạnh phúc. Nhưng nỗi đau đột ngột tìm đến khi chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Năm đó tôi 26 tuổi và con trai tôi vừa tròn 2 tuổi.
Nỗi đau theo năm tháng nhạt dần. Với vẻ mặn mà của gái một con, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhiều lúc tôi cũng xao lòng, cũng muốn tìm một bờ vai vững chắc để tựa vào. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con, thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của nó, tôi dừng lại.
Con trai tôi là một đứa trẻ tuyệt vời. Bé tự lập khi còn rất nhỏ. Học mẫu giáo sáng sớm bé đã biết tự ăn, tự lấy ba lô và ra xe đợi mẹ. Chiều tôi đón muộn, bé vẫn kiên nhẫn đợi ở sân trường. Không bao giờ bé nhõng nhẽo hay trách móc mẹ, cũng không đòi hỏi phải mua thứ này thứ nọ.
Học cấp 1 con trai còn giúp tôi khi dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc hai mẹ con đều làm chung. Cấp hai con trai đã làm tôi bất ngờ khi tổ chức sinh nhật cho mẹ. Việc học hành thì luôn giữ vững phong độ. Thương con trai vô cùng tôi chẳng còn xao lòng này nọ. Nhiều lúc tôi nghĩ thượng đế đã dành cho tôi một món quà quý giá.
Lên cấp 3, con trai tôi là một thanh niên chững chạc. Cháu vẫn học tập và sinh hoạt bình thường. Nhưng luôn có ý thức trong mọi việc. Đi chơi cùng bạn bè cháu về nhà rất đúng giờ, không khi nào để tôi phải đợi hay thất hứa khiến tôi lo lắng.
Đến khi con trai tôi học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Cháu về có dắt theo một cậu bạn cùng tuổi. (Ảnh minh họa)
Mỗi tháng cháu đều chở tôi về nhà ông bà. Với vẻ ngoài điển trai và tính tình điềm đạm, mọi người đều khen ngợi. Nhiều đồng nghiệp ở chỗ làm còn kêu tôi cho nhận cháu làm con rể tương lai. Cháu là niềm tự hào của tôi.
Vừa tốt nghiệp, cháu đã xin được việc làm là kế toán của một trường THCS. Công việc ổn định, tôi thì cũng gần 50 nên tôi muốn cháu lập gia đình. Khi tôi tạo cơ hội cho cháu làm quen với con gái đồng nghiệp, cháu cũng chưa từng tỏ ý không thích hay chê bai điều gì.
Đến khi con trai tôi học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Cháu về có dắt theo một cậu bạn cùng tuổi. Cháu nói: "Đây là bạn học cùng lớp với con, mẹ cho bạn ấy ở lại vài ngày để đi học". Gương mặt hiền lành, cách nói chuyện dễ mến, nhìn có vẻ đàng hoàng lại là bạn thân của con nên tôi đồng ý.
Tối đó, con trai tôi nói đưa bạn đi làm quen khung cảnh xung quanh, tiện thể hóng mát. Tôi khó ngủ nên ra ban công chờ chúng về. Nhìn từ trên ban công xuống, tôi phát hiện ra hai đứa không đi đâu xa, mà ngồi ngay dưới mấy hòn đá ở gốc cây ngọc lan cổng nhà tôi. Bên trong nhà đã tắt đèn, ngoài sân trăng sáng nên tôi thấy rõ cảnh chúng ôm nhau rất lâu rồi còn hôn nhau. Nhìn thấy mà tôi chết trân. Cảm giác trong tôi xáo trộn, vừa bàng hoàng, vừa đau đớn, vừa hoang mang. Tôi vào phòng nhưng cả đêm không ngủ được.
Cả ngày hôm đó, hai đứa vẫn đi học đều, còn tôi thì ngồi nhà suy ngẫm. Tối ăn cơm xong, tôi kêu hai đứa nói chuyện. Tôi hỏi thẳng: "Hai đứa con thích nhau sao?". Cả hai đứa ngạc nhiên và im lặng. Tôi tiếp tục: "Tối hôm qua mẹ đã nhìn thấy". Hai đứa cúi gằm mặt xuống bàn, con trai tôi khẽ khàng nói rằng nó không muốn để tôi buồn, không muốn tôi biết, nhưng nếu tôi đã biết, thì nó sẽ chia tay. Sau đó, con trai tôi gục đầu vào tay khóc thút thít.
Cảm giác trong tôi xáo trộn, vừa bàng hoàng, vừa đau đớn, vừa hoang mang. (Ảnh minh họa)
Đó là lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi khóc. Bạn nó cũng kể lại rằng, hai đứa quen biết và yêu nhau cách đây 1 năm. Đã từng chia tay nhiều lần nhưng lại nhớ nhau nên dùng dằng mãi. Giờ nếu tôi ngăn cản, hai đứa sẽ chia tay. Chỉ xin tôi tha thứ cho cả hai.
Con trai tôi nói trong nước mắt: "Con biết đây là sai lầm, là chuyện vô cùng xấu hổ. Con không bao giờ muốn làm mẹ buồn, không bao giờ muốn mẹ tổn thương. Mẹ đừng lo. Có lẽ đây là lần cuối cùng tụi con gặp nhau. Bạn con đã xin được việc ở một nơi rất xa. Con cũng đồng ý lấy vợ. Vì mẹ nên bọn con sẽ làm như vậy”.
Tôi ngồi chết lặng. Những lời nói chân thành của hai đứa làm trái tim tôi đau nhói. Tôi nghẹn lời không thốt được một câu. Sáng sớm hôm sau, tôi nghe tiếng cửa mở, cậu bạn của con trai tôi khoác ba lô lững thững ra đi. Còn con tôi vẫn cố nói cười và đi làm như bình thường, nhưng trong mắt nó ngập tràn nỗi buồn. Tình yêu thật sự là gì? Hạnh phúc thật sự là gì? Có lẽ tôi hiểu và cố gắng thông cảm rồi chấp nhận. Nhưng còn bạn bè đồng nghiệp, rồi dòng họ nội ngoại hai bên, rồi dư luận xã hội. Tôi phải làm gì với con trai của mình bây giờ? Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.