Chính tôi đã cứu chị dâu khỏi cuộc hôn nhân địa ngục
Nhìn chị dâu, nhìn mẹ tôi, tự dưng tôi sợ lấy chồng.
Ngày anh trai dẫn chị dâu về ra mắt và đòi cưới, tôi đã rất ưng chị. Chị nói chuyện dịu dàng, ứng xử nhanh nhẹn, lại tháo vát. Trái lại, mẹ tôi phản đối ầm lên. Lí do mẹ tôi đưa ra hết sức "củ chuối": chị ấy quá nhỏ con, thấp bé. Cả tuần sau đó, bữa cơm nào mẹ tôi cũng nhai đi nhai lại cái câu: thấp quá sau này sinh con đứng dưới nách người ta.
Thấy anh buồn, tôi phải nói đỡ rằng do chị ấy ốm nên thế, vả lại bây giờ có nhiều cách để tăng chiều cao, mẹ tôi cứ quan niệm lạc hậu. Thế là suốt mấy tuần sau, mẹ chĩa mũi dùi sang cả tôi luôn.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh tôi đòi chuyển ra ngoài và không cưới ai nữa. Mẹ tôi thấy anh làm căng mới chịu gật đầu miễn cưỡng cho cưới. Mà trong ngày cưới, mẹ tôi còn bóng gió với nhà gái rằng chị dâu được anh tôi rước đi là may phước ba đời để lại. Chị dâu vẫn nín nhịn, cam chịu nếu là tôi chắc tôi hủy cưới luôn cho yên chuyện.
Chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi mẹ mình nói chi chị dâu (Ảnh minh họa)
Cưới về, chị dâu bị buộc nghỉ làm ở nhà cơm nước. Tôi bênh chị, nói mẹ cứ để chị đi làm việc nhà thì cả nhà chia nhau làm. Mẹ tôi không chịu còn chửi lây sang tôi. Thế là chị dâu phải nghỉ việc cho êm nhà êm cửa. Rồi sau đó là hàng tá chuyện rắc rối do chính mẹ tôi gây ra chỉ vì không thích chị.
Chị nấu ăn mấy hôm đầu rất ngon. Chính bố tôi cũng phải khen lấy khen để. Rồi ông vô tình (hay hữu ý) nói chị nấu ăn ngon hơn mẹ tôi. Chỉ lỡ lời một câu thôi mà chị dâu tôi hưởng đủ. Ngay lập tức, hôm sau dọn cơm lên, món mặn món ngọt món cay. Mẹ tôi xỉa xói: “Đấy, ông chê tôi khen nó, giờ ông có sáng mắt chưa?”. Tội chị dâu, thanh minh đến rơi nước mắt. Nhưng tôi biết, người làm ra mọi chuyện chính là mẹ tôi.
Hàng ngày, đi làm về là tôi thấy chị tất bật đủ thứ việc. Anh trai tôi chỉ cần sờ vào giúp vợ là bị mẹ tôi chỉnh ngay. Đứng giữa vợ và mẹ, nhìn anh lúng túng, bất lực thấy tội. Mẹ tôi thì ngày càng đành hanh thấy chị dâu hiền nên lấn tới. Khi nào thấy mẹ quá quắt thì tôi lại phải đứng ra bênh chị. Nghĩ chị, ngẫm bản thân sau này gặp phải bà mẹ chồng nào như mẹ tôi chắc tôi cuốn gói đi sớm cho nhẹ nợ. Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ giúp chị ra riêng cho đến khi thấy mẹ tôi mang cả dòng họ chị dâu ra chửi.
Chẳng là hôm ấy tôi quên tập hồ sơ quan trọng nên đi nửa đường thì quay về lấy. Vừa vào nhà đã nghe tiếng mẹ tôi ra rả, tiếng chị khóc thút thít. Mẹ tôi chửi rất quá đáng chỉ vì chị lỡ tay làm bể cái lục bình bà thích. Tức thay cho chị, tôi rút tiền ra đưa mẹ rồi nói thẳng: “Nhìn mẹ, con sợ quá. Mẹ ức hiếp chị cho lắm vào rồi sau này con gái mẹ bị người ta ức hiếp lại đấy. Mẹ chửi dòng họ người ta thì sau này dòng họ mình bị chửi lại đấy. Mẹ chịu được không?”
Mẹ tôi sửng người, chị dâu cũng đứng hình. Nếu không vội chắc tôi đã nói thêm vài lời giúp chị. Cứ nghĩ vậy là êm, ai ngờ tối về đã thấy chị khóc sưng mắt và xin tôi đừng bênh vực chị nữa, như vậy chị càng khổ thêm. Ngay tối đó, tôi đã nảy ra ý định giúp vợ chồng chị thoát khỏi tay mẹ tôi.
Chính tôi đã cứu chị dâu khỏi tay mẹ tôi (Ảnh minh họa)
Đầu tiên tôi bảo chị dâu mạnh dạn đi làm. Nếu mẹ không cho cũng kệ, đừng quá quan tâm tới sắc mặt của mẹ làm gì. Sau đó tôi rút hết tiền tiết kiệm suốt cả chục năm đi làm đưa cho anh mượn. Số tiền ấy cộng với tiền tiết kiệm của anh, tiền bán vàng cưới, tiền bên vợ anh cho cũng đủ mua căn nhà nhỏ cách nhà tôi 7km. Biết tin anh nhờ sự giúp đỡ của tôi mà chuyển ra ngoài, mẹ tôi đã mắng chửi tôi đúng một tháng trời. Nói chung cũng stress và sợ về nhà kinh khủng nhưng nhìn thấy vợ chồng hạnh phúc tôi lại nhẹ lòng.
Giờ chị dâu tôi đang thai đứa con đầu lòng. Mỗi khi gặp tôi, chị lại cảm ơn tôi rối rít. Chị nói nếu không có tôi chắc chị không có ngày hôm nay. Chị em tôi giờ thân nhau như ruột thịt. Nhiều khi tôi lại nghĩ chị còn may mắn khi có cô em chồng là tôi. Vậy sau này tôi cũng gặp trúng bà mẹ chồng như mẹ tôi mà không có ai giúp chắc tôi thảm chết mất. Ôi, nhìn mẹ, nhìn chị, tôi thấy sợ lấy chồng quá đi.