Xấu hổ vì trước đây tôi luôn ganh ghét và tị nạnh với chị dâu
Có những đêm, vì đau quá nên tôi khóc cả đêm, chị dâu vẫn kiên trì ngồi bên và an ủi tôi.
Anh trai tôi cưới vợ cách đây 2 năm, chị dâu hơn tôi 4 tuổi và làm cho một công ty truyền thông khá có tiếng.
Nói thật là từ khi anh mới yêu chị thì tôi đã không thích chị. Về vẻ ngoài thì chị cũng khá xinh xắn, nhưng nhiều lần tiếp xúc tôi thấy tính cách chị khá kiêu căng và có vẻ chị cũng không thích tôi cho lắm.
Rồi ngày anh cưới chị về làm vợ, tôi càng cảm thấy ghét chị hơn. Ai đời, dâu mới về nhà chồng mà đi tối ngày, chẳng quản gì đến nhà cửa. Đến quần áo của chị, tôi cũng phải phơi giúp, chỉ có hôm nào chị được nghỉ thì mới chịu mó tay vào việc nhà. Tôi điên lắm, nhiều lần tố cáo với bố mẹ và anh trai để họ bảo ban lại chị nhưng kì lạ thay, bố mẹ và anh trai tôi ai cũng bênh chị chằm chặp. Họ nói rằng vì chị bận việc nên mới phải vất vả như thế, tôi là em, lại rảnh rỗi thì giúp chị một chút cũng không sao.
Tôi thì càng ngày càng ghét chị ra mặt, vì tôi thấy như nhà khác là chị dâu phải lấy lòng em chồng, đằng này chị chẳng những không lấy lòng tôi mà còn hay quát mắng tôi. Năm nay tôi đang học đại học năm 2, cũng lớn rồi, vậy mà cứ gặp mặt ở nhà là chị lại cằn nhằn, bảo tôi là con gái mà không chú ý giờ giấc nọ kia… có khi chị còn quản tôi chặt hơn cả bố mẹ và anh trai.
Như nhà khác là chị dâu phải lấy lòng em chồng, đằng này chị chẳng những không lấy lòng tôi mà còn hay quát mắng tôi. (Ảnh minh họa)
Vì ghét chị nên tôi rất ít khi nói chuyện, nếu có nói chuyện cũng chỉ là gây sự để cãi nhau, những lần ấy chị thường chẳng thèm tranh chấp với tôi, lúc nào cũng tỏ ra mình là người bề trên, không chấp đàn em. Nếu mà chị chịu cãi nhau với tôi thì có lẽ tôi còn đỡ khó chịu hơn. Đằng này vẻ trịch thượng của chị rất đáng ghét.
Có lẽ, tình cảm của chị em tôi vẫn bế tắc như thế nếu không có lần bố mẹ tôi đi du lịch nước ngoài, anh trai thì đi công tác tận trong Sài Gòn, và tôi gặp chuyện không may.
Hôm đó được tự do thoải mái nên tôi cố tình đi chơi về muộn. Không may cho tôi, khi đang trên đường về nhà thì tôi bị tai nạn xe máy phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, tôi không biết gọi ai nên đành gọi chị đến làm thủ tục.
iờ tôi cũng muốn giúp đỡ chị quá mà không biết phải làm thế nào! (Ảnh minh họa)
Tôi bị gãy chân và phải ở viện để theo dõi thêm. Những ngày tôi ở viện, chị phải xin nghỉ phép để chăm sóc tôi. Chị chăm tôi rất tận tụy và chu đáo. Tôi thích ăn gì, uống gì chị cũng đều mua về cho tôi. Có những đêm, vì đau quá nên tôi khóc cả đêm, chị vẫn kiên trì ngồi bên và an ủi tôi. Rồi chị một tay dìu tôi đi vệ sinh hay đẩy xe cho tôi ra ngoài đi dạo. Lúc đó tôi mới thấy sự điềm tĩnh của chị thật đáng nể.
Những ngày trong viện, chị em tôi mới tâm sự nhiều hơn, tôi cũng hiểu và thấy thương chị hơn. Chị nói rằng, thời gian này chị phải cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và anh trai tôi mua một ngôi nhà mới khang trang hơn, ngôi nhà tập thể hiện tại của chúng tôi đã khá cũ và xuống cấp. Với cả, chị còn phải lo nốt cho đứa em gái ruột còn đang học cấp 3. Chị bảo khi nào nhà cửa ổn định và có con, chị sẽ xin phép công ty chuyển sang bộ phận khác để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.
Nghe những lời chị nói, tôi cảm thấy thương chị hơn và cũng cảm thấy thật xấu hổ vì trước đây cứ luôn ganh tị với chị. Giờ tôi cũng muốn giúp đỡ chị quá mà không biết phải làm thế nào!