Chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm của chồng khiến tôi đau lòng và thức tỉnh
Tôi thấy trong tủ giấy tờ của anh có chiếc hộp nhỏ, được đặt ngay ngắn khóa kỹ càng trong góc tủ. Vì tò mò, nên tôi đã cố tìm chìa khóa mở chiếc hộp ấy.
Tôi gặp chồng khi 25 tuổi, đó cũng là khoảng thời gian anh đang đau khổ, tuyệt vọng vì mối tình đầu mất do tại nạn giao thông. Và mất khoảng 3 năm để anh quên đi nỗi đau đó. Phải thú thực rằng, trong suốt 3 năm ấy, tôi là người chủ động làm quen, tấn công anh. Nhưng cuối cùng anh lại là người cầu hôn tôi trước.
Khi yêu nhau, cho dù không thích nhưng tôi chưa một lần cấm hay bắt anh bỏ đi nhưng kỷ vật của người yêu cũ. Cặp nhẫn của hai người anh vẫn đeo ở chiếc dây chuyền trên cổ, tấm ảnh họ chụp chung cũng được anh để ngay ngắn trong ví của mình… Ai cũng nói tôi ngốc, tôi dễ tính nhưng đơn giản, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể vứt nó đi, nhưng quan trọng những điều đó vẫn còn trong trái tim, khối óc của anh. Và hơn nữa, người phụ nữ ấy đâu còn là mối đe dọa với hạnh phúc của chúng tôi nữa.
Và rất may, sau khi cưới, những món đồ gợi nhớ về người yêu cũ đã được anh tự nguyện bỏ đi, bức ảnh trong ví cũng được thay bằng ảnh cưới của chúng tôi. Cho tới giờ anh vẫn là người chồng và người cha rất tốt. Anh luôn phụ giúp vợ việc nhà mỗi khi rảnh, luôn hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định mọi việc, nhường nhịn mỗi lúc tôi tức giận, luôn quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo. Những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, chưa một lần anh quên, và luôn tặng tôi những món quà ý nghĩa.
Cho tới giờ anh vẫn là người chồng và người cha rất tốt. (Ảnh minh họa)
Suốt 5 năm chung sống, anh chưa làm điều gì khiến tôi phải phàn nàn hay đau khổ hụt hẫng cả. Tôi đã ngây thơ, ngộ nhận và huyễn hoặc, ru ngủ mình bằng vỏ bọc của cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho tới cách đây mấy hôm thôi, tôi đã thực sự tỉnh ngộ và mơ hồ nhận ra một điều cay đắng, có khi nào mình chỉ là người thế chỗ, là người khỏa lấp đi khoảng trống trong trái tim, vốn dĩ từng bị tổn thương của chồng?
Hôm đó, khi tìm chìa khóa dự phòng của xe ô tô (chìa khóa chính bị anh mang theo khi đi công tác) thì tôi thấy trong tủ giấy tờ của anh có chiếc hộp nhỏ, được đặt ngay ngắn khóa kỹ càng trong góc tủ. Vì tò mò, nên tôi đã cố tìm chìa khóa mở chiếc hộp ấy.
Cuối cùng tôi cũng mở được và chết sững vì trong hộp là quyển nhật ký của người yêu cũ đã mất của chồng cùng rất nhiều ảnh và cả chiếc dây chuyền lồng cặp nhẫn mà trước đây anh luôn đeo trên cổ nữa. Quá tò mò, tôi đã mở cuốn nhật ký ra đọc. Quả thực tình cảm của họ dành cho nhau nhiều lắm và chỉ có cái chết mới chia cắt được họ.
Phía cuối cuốn nhật ký là nét chữ của chồng tôi, anh ghi lại những nhớ thương, hụt hẫng, đau khổ khi chị ấy không còn trên đời. Nếu chỉ thế thì có lẽ, tôi chỉ khâm phục chồng chứ không sốc, đau khổ đến vậy.
Lòng tôi đau lắm, hóa ra tôi đang tự huyễn hoặc mình rằng chồng yêu thương, nhưng thực ra tôi chỉ là cái bóng. (Ảnh minh họa)
Ngay cả đến khi chúng tôi yêu nhau, thỉnh thoảng anh ấy vẫn ghi vào cuốn nhật ký này. Chủ yếu vẫn là xin lỗi chị vì đã đến với tôi, và nói rằng dù chị ở xa nhưng anh vẫn từng ngày từng giờ nhớ đến chị, nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của hai người…
Những trang cuối cùng được anh ghi cách đây không lâu, đó là những cảm xúc giằng xé của anh. Anh nói với người cũ rằng, tôi tốt lắm, đảm đang và yêu thương anh nhiều lắm, đã có lúc anh nghĩ tình cảm giành cho tôi là yêu, nhưng hóa ra không phải vậy. Người anh yêu duy nhất chỉ có chị ấy, còn đối với tôi, chỉ là chút thương cảm, khâm phục và cảm thấy có lỗi mà thôi. Đôi khi hình ảnh của tôi khiến anh gợi nhớ về chị rất nhiều.
Lòng tôi đau lắm, hóa ra tôi đang tự huyễn hoặc mình rằng chồng yêu thương, nhưng thực ra tôi chỉ là cái bóng, là người thế chỗ của chị ấy mà thôi. Tôi thực lòng có chút ghen tị với người ấy, và thương cho bản thân mình. Tôi cũng thấy tự ái, giận chồng vô cùng.
Tôi không biết nên làm gì đây, cứ giả như không biết chuyện rồi ôm đau khổ một mình, hay nói chuyện thẳng thắn với chồng để anh ấy hiểu rằng, người cũ anh có thể nhớ, nhưng xin anh đừng quên người mới, người hiện tại đang ở cạnh anh?