Chiếc chân phải bị gãy, nỗi tuyệt vọng và câu nói lãng mạn nhất của chồng
Đến khi tôi bị tai nạn, lúc nhìn tôi bị đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài chỉ khẩn cầu ông trời rằng anh sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời, chỉ xin ông trời đừng mang tôi đi.
Năm 26 tuổi, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh là nhân viên IT kiệm lời và không thích hoa mỹ, còn tôi là giáo viên dạy văn thích mơ mộng. Chúng tôi có đến bốn năm yêu nhau mới tính chuyện về chung một nhà.
Thực lòng mà nói bốn năm dài đằng đẵng ấy, bạn bè đều nói tôi có sức chịu đựng cao trước người bạn trai khô khan và chưa bao giờ biết nói những điều lãng mạn. Thậm chí đến ngày sinh nhật ban gái hay valentine mà anh còn quên và nhầm với nhau thì cũng thật đáng để tôi giận dỗi. Biết vậy nhưng tôi cũng phải chấp nhận đáp trả lại đám bạn rằng đó là luật bù trừ của tạo hóa. Bởi hai người yêu nhau mà đều thích bay bướm và lãng mạn thì còn gọi gì là gia vị của tình yêu nữa.
Đến khi kết hôn, chồng tôi mải lao đầu vào công việc không mệt mỏi. Suốt ngày, anh ôm khư khư cái máy tính với phần mềm khiến tôi cũng buồn lắm. Tôi nấu một bữa cơm với bao nhiêu món ngon trên bàn, anh chỉ cắm đầu ăn rồi nhìn vào điện thoại. Lúc ấy ức quá, tôi giả vờ hỏi: “Hôm nay, em nấu thịt kho tàu và canh chua cá lóc có ngon không anh?”. Anh không hề ngẩng lên mà nói ngắn gọn: “Ừ, ăn cũng được!”.
Đám cưới đồng nghiệp, tôi xúng xính đứng trước gương xem mình thế nào trong chiếc váy mới mua. Tôi phải hỏi chồng mãi mới thấy anh quay qua liếc nhìn rồi nói lẹ: “Ừ,cũng đẹp!”. Nghe chồng buông một câu cụt lủn mà khiến tôi vừa buồn cười vừa giận lắm.
Suốt ngày, anh ôm khư khư cái máy tính với phần mềm khiến tôi cũng buồn lắm. (Ảnh minh họa)
Biết tính anh kiệm lời và không thích hoa mỹ, lãng mạn nên tôi cũng tự động viên bản thân cần phải tập bằng lòng với thực tế. Vì dù sao anh cũng là người hiền lành và hiểu chuyện chứ không khua môi múa mép như những người khác.
Và rồi mọi chuyện bắt đầu xảy đến với tôi. Hơn một năm sau ngày kết hôn, tôi bị tai nạn giao thông khi trên đường đi dạy về. Chân phải của tôi bị thương nặng phải ngồi xe lăn mấy tháng. Bác sỹ còn kết luận sau này tôi cũng khó có thể đi lại bình thường được vì di chứng sau tai nạn. Lúc ấy, tôi cảm giác như mọi thứ bắt đầu sụp đổ trước mắt mình. Tôi mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống và không dám đối mặt với sự thật.
Những ngày nằm viện, tôi chỉ âm thầm khóc ướt gối. Thấy vợ buồn và tuyệt vọng, anh chỉ biết động viên rồi lấy khăn thấm nước cho tôi. Trông anh trở nên gầy sọp hẳn đi vì thức đêm chăm rồi còn phải đẩy xe đưa tôi đi khắp các phòng chức năng kiểm tra chân cho vợ. Nhiều đêm tỉnh giấc thấy anh vẫn còn ngồi bên giường, mắt muốn díu lại nhưng tay vẫn phẩy phẩy tờ báo cho tôi vì sợ quạt trong bệnh viện không đủ mát.
Có hôm, anh nhễ nhại mồ hôi leo cầu thang bộ lên để tôi kịp ăn bát cháo nóng do chính tay mình tự nấu. Lần đầu tiên trong đời, tôi ăn một bát cháo vừa mặn mà thịt bò lại dai đến như vậy. Thấy anh cứ hướng mắt về phía vợ xem nhận xét thế nào. Sau đó, anh lại cười hô hố bảo: “Đấy chồng đã bảo là ngon mà bác hàng xóm nói là chồng nấu cháo mặn quá, sợ vợ nuốt không trôi”.
Nhìn anh hài lòng về thành quả do chính mình làm ra mà tôi thấy thương và cảm động vô cùng. Nhiều lúc nằm nghĩ ngợi, tôi buồn bã muốn ly hôn để giải thoát cho anh vì dù sao cả hai vẫn chưa có con cái ràng buộc. Nghe tôi chưa nói hết câu, anh chỉ giúi tay vào đầu bảo tôi thật ngốc nghếch khi nói những điều dại dột ấy.
Tôi nghĩ rằng, đây chính là lời nói lãng mạn, ngọt ngào nhất của chồng dành cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đã hơn ba tháng kể từ ngày bị tai nạn. Bao nhiêu lần anh cố dìu tôi đứng dậy để tập đi lại bình thường nhưng tôi không thể làm được. Nhiều khi thấy anh động viên, kiên trì giúp tôi tập, tôi lại thấy bản thân thật tệ.
Ngày hôm sau mãi đến tận chiều tối mới thấy anh trở lại bệnh viện. Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại rồi anh hào hứng khoe rằng đã tìm được phòng tập phục hồi chức năng để giúp tôi đi lại bình thường.
Tối hôm đó, anh cầm tay tôi và nói rằng, anh hối hận vì lúc trước không quan tâm nhiều tới tôi. Đến khi tôi bị tai nạn, lúc nhìn tôi bị đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài chỉ khẩn cầu ông trời rằng anh sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời, chỉ xin ông trời đừng mang tôi đi. Tôi nghĩ rằng, đây chính là lời nói lãng mạn, ngọt ngào nhất của chồng dành cho tôi.