Chỉ vì đem nồi cơm thừa đi đổ bỏ mà vợ chồng tôi có nguy cơ ly hôn
Thậm chí hàng ngày nấu cơm, tôi phải canh cho chuẩn, nếu nấu thừa thì phải tự ăn cho hết chứ không được bỏ phí.
Chồng tôi kĩ tính nhất trong nhà. Thậm chí mẹ anh còn hay đùa rằng anh nên chuyển giới làm phụ nữ sẽ thích hợp hơn. Hồi yêu nhau tôi cũng chẳng để ý tính anh làm gì. Tôi chỉ thấy anh trách nhiệm, đáng tin cậy thôi. Ở trường anh luôn được mọi người đánh giá cao. Khi tôi mới chuyển về, các chị đồng nghiệp cứ gán ghép tôi cho anh và khen ngợi anh rất nhiều. Qua tiếp xúc, tôi cũng có ấn tượng tốt và đồng ý hẹn hò cùng anh.
Mấy lần đi chơi đầu, anh đều trả tiền hết. Nhưng sau thì luôn nói tôi nên share một nửa hoặc anh bao ăn, tôi bao cà phê cho công bằng. Tôi nghĩ lương giáo viên ba cọc ba đồng nên đồng ý mà không hề suy nghĩ gì. Tôi còn cho rằng làm như vậy mới lâu bền, không ai lợi dụng ai.
Nhưng trong một lần anh sang nhà tôi chơi, mẹ tôi đã cảnh báo tôi trước. Mẹ nói vô tình nhìn thấy tiền trong ví anh lúc anh mở ra. Tờ nào cũng được xếp gọn gàng, thẳng băng. Đàn ông mà giữ tiền như thế là rất keo kiệt, kĩ tính, khó chịu. Tính tôi lại xề xòa, mẹ sợ tôi sống không nổi theo ý anh. Lúc đó tôi nghe tai này lọt tai kia vì đang yêu anh, đang thấy anh rất hoàn hảo.
Cưới rồi mới thấy lời mẹ tôi nói chẳng sai chút nào. Tôi vẫn nhớ ngày đi thuê váy cưới, tôi thích thuê 3 cái để thay cho đẹp. Anh nhất định không chịu vì phí tiền. “Gần cả triệu một cái chứ em tưởng ít à. Để dành tiền đó làm điều gì ý nghĩa hơn đi”. Tôi giận, anh cũng kệ chứ không nhượng bộ. Cuối cùng tôi đành thuê 2 bộ theo ý anh.
Váy cưới tôi chỉ được thuê 2 cái để tránh lãng phí theo ý anh. (Ảnh minh họa)
Tiệc cưới cũng dồn một địa điểm một thời gian để khỏi tốn tiền thuê sân bãi. Mấy trăm khách chen chúc nhau trong một nhà hàng chật chội khiến ai cũng khó chịu. Bản thân tôi khi chen chân đi chụp ảnh cũng bức bối không chịu nổi. Vậy mà chồng tôi vẫn nói tổ chức như vậy là quá ổn rồi, nhiều người còn không có nổi một đám cưới thì sao?
Sau khi cưới tôi về làm dâu nhà anh. Nhà anh có ba chị em, anh là con trai út và cũng là con trai duy nhất. Các chị đều đi lấy chồng nên vợ chồng tôi sẽ ở nhà từ đường, chăm sóc mẹ chồng (bố chồng tôi đã mất khi chồng tôi còn nhỏ).
Vợ chồng mới cưới lẽ ra phải cùng nhau tận hưởng trăng mật thì anh lại không đi đâu hết. Suốt 3 ngày nghỉ phép, tôi chỉ loay hoay dọn dẹp, nấu ăn. Sáng sớm mờ đất anh đã kêu tôi dậy quét tước sạch sẽ vườn sân. Mà sân vườn nhà anh rộng, tôi quét đến mỏi tay. Có ngày tôi quét bẩn là bị anh nhắc nhở ngay.
Bữa cơm tôi phải nấu đủ bốn món và phải luôn có rau xanh. Còn may một điều là chồng tôi cũng biết chia sẻ với vợ. Tôi nấu ăn thì anh lau nhà, tôi dọn cơm lên thì anh dọn xuống rửa chén bát. Riêng cái khoản nhà cửa, anh không cho tôi đụng đến. Một ngày anh lau nhà 3 lần nên nhà lúc nào cũng sạch bóng, gọn gàng.
Chỉ vì nồi cơm thừa mà tôi bị chồng đuổi đi. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi ức chế nhất ở chồng là cách anh tính toán, keo kiệt với vợ. Lương hàng tháng anh chỉ đưa tôi 4 triệu, phần còn lại anh để phòng thân. Tiền đưa ít mà chỉ cần thấy tôi mua gì không đúng ý là anh nhăn nhó ngay. Đến muối, tiêu, đường cũng phải mua đủ dùng một tháng không được dư.
Thậm chí hàng ngày nấu cơm, tôi phải canh cho chuẩn, nếu nấu thừa thì phải tự ăn cho hết chứ không được bỏ phí. Hôm trước, tôi nấu bún riêu cho cả nhà ăn nhưng để phòng hờ vẫn nấu thêm ít cơm. Không ngờ ai nấy ăn bún no hết nên chẳng ai ăn nổi cơm nữa, kể cả tôi. Chồng tôi mở nồi thấy cơm còn nguyên thì nổi giận. Anh mắng tôi phung phí, thừa thãi, có nấu ăn cũng nấu không nên thân. Làm mệt lại bị mắng chuyện vô lý nên tôi cũng to tiếng lại.
Nói qua nói lại một hồi, tôi ức quá đem nguyên nồi cơm đi đổ. Ngay tức thì anh chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Đang điên người nên tôi đi luôn mặc kệ mẹ chồng chạy theo giữ lại.
Giờ đã hơn hai tuần, dù vẫn gặp nhau ở trường nhưng anh vẫn lờ tôi đi. Tôi giận quá. Có nên làm đơn ly hôn luôn cho anh sáng mắt ra không mọi người?