Khóc dở mếu dở vì chồng mắc bệnh sạch sẽ thái quá
Giờ thì mẹ mình đang đòi về, còn chồng mình cũng không chịu xuống nước xin lỗi mẹ. Mình đứng giữa, chẳng biết phải bênh ai cả.
Chồng mình 31 tuổi, là nhân viên văn phòng. Thu nhập của anh khá, bản thân anh là người có trách nhiệm với gia đình, thích chăm sóc sức khỏe cho người khác. Mọi thứ đối với mình sẽ thật tuyệt vời nếu như anh không mắc bệnh sạch sẽ quá mức.
Biết rằng đàn ông sạch sẽ là tốt nhưng mình không thể chịu được sự sạch sẽ gần như là vô trùng của anh ngay trong chính ngôi nhà mình. Đối với anh, mọi thứ phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Anh sẽ cằn nhằn cả buổi nếu như mình để sai vị trí chiếc tạp dề, hoặc đặt con dao không thẳng hàng. Thử hỏi với một người phụ nữ bình thường như mình làm sao có thể suốt ngày nhớ đúng vị trí các đồ vật trong gia đình và đặt chúng đúng nơi chồng quy định?
Gia đình mình nhiều lần cãi nhau vì việc này. Nhưng mỗi lần cãi nhau, đều là mình chịu thua trước vì chồng mình có thể vô cùng bình tĩnh ngồi giải thích, lý giải cho mình cả tiếng đồng hồ về việc mình sai ở đâu, cần rút kinh nghiệm ở đâu khiến mình thật sự mệt mỏi.
Anh sẽ cằn nhằn cả buổi nếu như mình để sai vị trí chiếc tạp dề, hoặc đặt con dao không thẳng hàng. (Ảnh minh họa)
Mới đây mình sinh con gái đầu lòng, và việc sạch sẽ thái quá của chồng đã khiến mình muốn phát điên. Các chị em cũng biết, trẻ sơ sinh ăn ngủ và đi vệ sinh không theo thời gian biểu nào. Nhưng chồng mình luôn chê bai mình không có phương pháp khoa học rèn con. Anh cảm thấy ghê tởm khi nhìn "sản phẩm" của con.
Chưa bao giờ chồng mình thay được cái tã cho con. Không những thế, anh còn cảm thấy sợ khi nhìn thấy khăn sữa mà mình thay ra. Những chiếc khăn đó có mùi thơm sữa mẹ, nhưng khi cầm vào luôn có cảm giác dấp dính tay. Mình nhờ chồng mang bỏ vào chậu trong phòng vệ sinh để khi con ngủ mình sẽ giặt. Vậy mà anh dùng 2 ngón tay cắp nó lên như thể đó là cái gì đấy rất bẩn. Mình phàn nàn thì anh nói lần sau đừng nhờ anh nữa.
Kể cả việc mình cho con bú và ngủ quên, sữa chảy một chút ra ga giường, chồng mình cũng kêu than một bài rồi bắt cả mình và con dậy cho anh thay ga giường mới.
Mẹ mình lên chăm mình ở cữ. Mẹ sợ mình đau lưng nên không cho đi lại nhiều mà mang cơm vào tận giường. Chồng mình đi làm về nhìn thấy liền gào ầm lên chuyện mình bẩn thỉu, ăn ngủ ngay tại giường.
Mẹ mình ở quê, quen tiện đâu để đó. Vì thế mà biết bao lần chồng cáu mẹ mình, nhưng vì không dám nói gì bà nên quay sang trách móc mình. Không khí gia đình cũng nặng nề từ đó, mẹ mình mấy lần muốn về nhưng nghĩ thương mình nên ráng ở lại. Nhưng chồng mình cứ đi làm về là lại hùng hục dọn dẹp rồi nói bóng gió: "Đã bảo bao nhiêu lần là khăn phơi xong phải gập gọn bỏ trong giỏ đồ rồi mà vẫn cứ vứt ra giường" hoặc "Dép đi trong nhà vệ sinh đâu rồi? Dép chứ có phải đồ ăn đâu mà mất liên tục".
Mẹ mình cũng tự ái lắm nhưng vẫn nín nhịn. Song đến chuyện đêm hôm qua thì mẹ mình không nhịn nữa và cuộc cãi nhau giữa chồng và mẹ mình đã xảy ra. Mình là người ở giữa giờ không biết xử trí ra sao.
Mệt mỏi quá chị em ạ, mình lại vừa sinh chưa được đầy tháng, cứ thế này cũng stress nặng mất. (Ảnh minh họa)
Chẳng là mẹ mình đang đi vệ sinh thì nghe tiếng cháu khóc nên vội vã chạy ra bế cháu. Lúc đó mình đang lơ mơ ngủ nên không biết mẹ mình chưa giật nước bồn cầu. Khỏi phải nói, khi chồng mình về nhà và đi tắm, anh đã gào lên một cách thảm thiết. Anh chạy xộc từ trong nhà vệ sinh ra và kéo cổ áo mình vào trong nhìn tận mắt rồi bắt mình giật nước.
Chồng mình biết rõ là do tính mẹ mình đãng trí, nhưng anh vẫn ép mình vào nhà vệ sinh và mắng chửi mình vô ý thức. Mẹ mình giải thích là do bà vội bế cháu khóc nên quên. Vậy là chồng mình còn mắng cả mẹ mình vì chưa rửa tay đã chạy ra bế cháu, bẩn thỉu, cẩu thả… Mẹ mình tự ái nên nói lại vài câu. Thế là mẹ vợ con rể cãi nhau ầm ĩ.
Giờ thì mẹ mình đang đòi về, còn chồng mình cũng không chịu xuống nước xin lỗi mẹ. Mình đứng giữa, chẳng biết phải bênh ai cả. Mệt mỏi quá chị em ạ, mình lại vừa sinh chưa được đầy tháng, cứ thế này cũng stress nặng mất.