Chỉ sau đêm tân hôn mà tôi đã có đứa con 5 tuổi, tưởng như hạnh phúc nhưng lại đầy cay đắng uất hận
Lấy chồng, người phụ nữ hi vọng dựa vào đó mà sống chứ lấy về mà "nuôi báo cô" thì lấy làm gì.
Tôi quen anh qua mạng, anh ấy 36 còn tôi 35 tuổi. Tôi thỉnh thoảng về nhà anh chơi, bố mẹ anh ấy thân thiện, gia cảnh bình thường. Nhưng tôi vẫn yêu anh vì nhìn hiền lành và tu trí làm ăn.
Hai người yêu nhau được 1 năm thì cưới, có lẽ bố mẹ tôi là người hạnh phúc nhất. Bởi không còn lo quả bom nổ chậm trong nhà mỗi ngày và không sợ con gái ế chồng nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời được đụng chạm vào cơ thể người đàn ông, đêm tân hôn tôi ngây ngất hạnh phúc. Một cảm giác bình yên trong vòng tay người đàn ông mình yêu giúp tôi ngủ một mạch đến sáng.
Vừa mở mắt ra thấy trời sáng, tôi vội vàng chui ra khỏi chăn để nấu bữa sáng cho cả nhà. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã có đứa trẻ đứng nhìn tôi chằm chằm rồi khe khẽ gọi câu mẹ khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đêm tân hôn tôi ngây ngất hạnh phúc.(Ảnh minh họa)
Liền quay vào phòng đánh thức chồng dậy để hỏi về đứa trẻ lạ trong nhà mình. Thì anh vừa ngủ vừa trả lời: "Con anh đấy chứ con ai nữa". Nói xong anh vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, còn với tôi như tiếng sét đánh ngang tai.
Thì ra anh đã từng có vợ con chứ không phải trai tân gì. Không ngờ sau bao năm kén cá chọn canh tôi lại lấy phải người đàn ông đã có con riêng. Tức giận không chịu nổi nữa, tôi dựng anh ấy dậy để hỏi rõ thực hư.
Nào ngờ anh ấy tung ra một tràng: "Vợ anh bỏ đi theo trai, anh phải nuôi con, không muốn mất em nên anh đã giấu con mình đi mỗi khi có sự hiện diện của em. Còn gì hỏi nữa không, anh ngủ tiếp đây đừng đánh thức nữa".
Một cú lừa ngoạn mục của chồng khiến cuộc đời tôi thật thê thảm. Thà anh cứ thẳng thừng nói khi yêu nhau, tôi còn tôn trọng tin tưởng anh. Nào ngờ chuyện quan trọng đến cả đời người thế này anh lại đợi sau đêm tân hôn mới phơi bày ra. Anh đúng là kẻ âm mưu khiến tôi thấy bắt đầu sợ rồi.
Vậy là chỉ sau đêm tân hôn tôi đã sinh ra đứa con 5 tuổi, nghe tưởng hạnh phúc nhưng lại cay đắng uất hận mà không dám tỏ cùng ai.
Trong đầu tôi đang toàn những từ ngữ muốn chia tay. (Ảnh minh họa)
Tưởng anh chỉ nói dối có chừng đó là quá đủ rồi, ai ngờ sau một tuần sống cùng anh, tôi mới biết sự thật về con người đó. Anh không có việc làm, sống dựa dẫm vào bố mẹ lại còn nghiện lô đề. Thế này thì chị vợ không chịu nổi, dù có con 5 tuổi rồi mà vẫn phải cam chịu bỏ con chạy thoát thân là phải.
Lấy chồng để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, chứ lấy về để "nuôi báo cô" bố con anh ta thì tôi cũng chạy mất dép.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đầy một tháng, thế nhưng trong đầu tôi đang toàn những từ ngữ muốn chia tay. Thà ở một mình còn hơn phải sống với người đàn ông chẳng ra gì. Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên lúc khó khăn này với?