Đêm tân hôn cứ nghĩ sẽ cuồng nhiệt lắm, ngờ đâu cửa phòng vừa đóng lại thì tôi chết đứng với cảnh tượng kinh hoàng
Chồng tôi đang nằm vắt nửa người trên giường, nửa người dưới đất co giật giẫy giụa...
27 tuổi chưa một lần ngả lòng trước ai, cuối cùng gặp anh tim tôi bị đốn gục ngay buổi đầu nói chuyện.
Anh hơn tôi 4 tuổi, nói chuyện rất duyên, sống tình cảm, tâm lý và đặc biệt tôn trọng bạn gái. Yêu nhau hơn 1 năm, hai đứa cũng có không ít khoảng thời gian riêng tư nhưng chưa một lần anh "đòi hỏi', lúc nào cũng nói sẽ giữ cho tới đêm tân hôn, khi chính thức về chung 1 nhà như vậy cho ý nghĩa.
Nghe anh nói vậy tôi cảm động lắm, càng thêm trân trọng tình cảm anh dành cho mình. Chờ đợi mãi cũng đến ngày hai đứa làm đám cưới. Công việc chuẩn bị đi lại vất vả, anh luôn động viên, chăm sóc tôi từng tí khiến gia đình bạn bè ai thấy đều phải trầm trồ khen tôi tốt phước mới lấy được người đàn ông chu đáo đến vậy. Thật lòng trong thâm tâm tôi cũng nghĩ mình đúng là có phần may mắn.
Hôn lễ càng tới gần tôi càng háo hức, dù gì hai đứa cũng đã chờ đợi ngần ấy thời gian. Mong mãi ngày cưới cũng tới, được mặc váy cô dâu sánh bước bên anh lên lễ đường tôi hạnh phúc tới trào nước mắt.
Thật lòng trong thâm tâm tôi cũng nghĩ mình đúng là có phần may mắn. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, trong lúc tôi đang cùng mẹ chồng nói chuyện cảm ơn khách khứa, người thân trong nhà thì anh ghé tai vợ bảo sẽ về phòng trước đợi. Nghĩ chắc cả ngày bia rượu chúc tụng, anh mệt muốn nghỉ ngơi sớm nên tôi cũng dọn dẹp nhanh mấy việc còn lại rồi chạy lên tầng với anh.
Lên tới cửa phòng, nhìn phòng tân hôn đã để điện ngủ hồng vàng mà tim tôi như muốn nhẩy khỏi lồng ngực. Đoán anh bên trong đang nóng lòng đợi vợ lắm rồi, tôi mau chóng đẩy cửa đi vào. Ngờ đâu hình ảnh đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng kinh hãi.
Chồng tôi đang nằm vắt nửa người trên giường, nửa người dưới đất co giật giẫy giụa, mắt trợn trừng, miệng vẫn trào bọt hai bên cạnh mép. Hoảng quá, tôi cuống cuồng chạy lại bên chồng, tay đỡ anh dậy miệng gào hét gọi cả nhà sang giúp.
Có nên cho chồng một cơ hội hay ly hôn luôn khi còn chưa quá muộn? (Ảnh minh họa)
Cả nhà cuống quýt gọi xe cho anh vào viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi anh, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Cuối cùng sau gần nửa tiếng cấp cứu, bác sỹ mở cửa bước ra. Cả tôi với bố mẹ chồng nháo nhào chạy lại hỏi tình hình thì vị bác sỹ trẻ chẹp miệng lắc đầu. "Bệnh nhân sốc thuốc, cũng may được đưa tới viện kịp thời nếu không chưa chắc qua khỏi".
Mẹ anh nghe tin con trai nghiện, bà ngất xỉu phải nhập viện ngay lúc ấy. Còn tôi cứ chết trân như kẻ mất hồn bên giường bệnh của chồng. Đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói với tôi là xin lỗi. Anh khai rằng thật ra anh bị nghiện từ trước khi quen tôi. Nhưng vì yêu, vì sợ mất tôi nên anh mới cố tình giấu giếm. Bản thân anh cũng đã quyết tâm tự cai nhiều lần song không được.
Những lời thú tội của chồng làm tim tôi tan nát, cảm giác mình như con rối bị anh lừa suốt 1 quãng thời gian dài như vậy. Dù anh đã van xin, hứa sẽ vì tôi mà quyết tâm cai nghiện nhưng đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh cảnh lên cơn của anh đêm hôm tân hôn ấy. Giờ tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình, có nên cho chồng một cơ hội hay ly hôn luôn khi còn chưa quá muộn?