Có một chương trong cuộc đời người phụ nữ mà ở đó, những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt trên khán đài không còn là âm thanh duy nhất khiến trái tim họ loạn nhịp.
Có những người phụ nữ càng đi qua năm tháng càng trở nên dịu dàng. Không phải vì cuộc đời ưu ái họ hơn người khác, mà bởi họ đã học được cách đối thoại với những điều chưa trọn vẹn.
Sự viên mãn của một người đàn bà không nằm ở một tấm chồng hay những đứa con để làm "bảo chứng" cho hạnh phúc, mà nằm ở quyền năng được sống theo đúng bản tâm của chính mình.
Khi bạn không còn cần sự công nhận của thế giới, thì một chiếc váy lụa đơn giản và một đôi giày lông ấm áp cũng đủ sức chở che cho một vương quyền tĩnh lặng.
Hành trình bắt đầu bước vào tuổi 40 thường đi kèm với một sự chuyển dịch âm thầm nhưng mãnh liệt trong tâm thức: Chúng ta ngừng cộng thêm và bắt đầu học cách trừ đi.
Sự ra đi của cha mẹ là giông bão lớn nhất đời người. Đứng trước biến cố ấy, người phụ nữ 47 tuổi dẫu không có bạn đời hay con cái kề bên, vẫn kiên cường tự mình gánh vác tất cả.