BÀI GỐC Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P1)

Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P1)

Tôi cay đắng thu dọn đồ đạc, chấp nhận rời xa người từng thề thốt sẽ yêu tôi cả đời.

3 Chia sẻ

Chấp nhận một mình sinh con nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P2)

Hòa An,
Chia sẻ

Thành là người đã cứu vớt mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất.

Rời khỏi Nha Trang, tôi đến thuê một căn phòng trọ nhỏ ở Đà Lạt. Mất thêm một tuần, tôi mới tìm được một công việc tạm thời là trồng hoa ở một cơ sở hoa tươi có tiếng. Vì mới có thai, lại tiếp xúc nhiều với phấn, bụi hoa nên tôi luôn khó chịu. Suốt cả ngày, tôi chẳng cười được một cái. Vì thế tôi không có nhiều bạn. Thậm chí có người còn nói xấu tôi chẳng ra gì.

Chỉ có một người thường xuyên gánh bớt phần việc cho tôi, đó là Thành. Thành lớn hơn tôi 4 tuổi, là con trai một gia đình đông con, nhà nghèo.

Ban đầu, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh chủ động tưới vườn, phun thuốc thay tôi. Tôi hỏi, anh chỉ nói người mới mang thai, tiếp xúc với chất hóa học không tốt. Sau đó, anh còn giúp tôi bó hoa, di chuyển hoa ra khỏi vườn. Vài người bắt đầu đồn đoán Thành thích tôi, tôi chỉ cười. Tôi đã mất lòng tin vào đàn ông. Hơn nữa, tôi đang mang thai, ai cũng biết tôi "không chồng mà chửa" thì làm sao thích tôi được.

Chấp nhận một mình sinh con nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P2) - Ảnh 1.

Hơn nữa, tôi đang mang thai, ai cũng biết tôi "không chồng mà chửa" thì làm sao thích tôi được. (Ảnh minh họa)

Mỗi tối, tôi vẫn thường lướt facebook giải trí. Tôi không dùng facebook cũ nữa nhưng vẫn theo dõi người cũ như một thói quen. Hôm đó, tôi thấy ảnh cưới của hai người. Anh ta cười tươi trong bộ vest bảnh bao, ôm hôn cô dâu. Cảm giác tức giận lẫn chua xót cứ dâng lên trong tôi. Lẽ ra, cô dâu phải là tôi.

Rồi nhờ gia đình vợ, anh ta nhanh chóng có nhà ở trung tâm thành phố đắt đỏ, có xe hơi. Cuộc sống của anh ta chẳng khác nào một bước lên mây. Còn tôi, tôi sẽ sinh con ở đây, một mình, con tôi không có bố. Nghĩ đến anh ta, tôi chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Thay vào đó là sự bực bội, giận dữ, khinh thường.

Sự quan tâm của Thành dành cho tôi ngày càng rõ rệt hơn. Anh mua đồ ăn sáng, mua sữa ép tôi ăn uống. Khi bụng tôi đã lớn, Thành còn chủ động mua sữa bầu treo ngoài xe tôi. Thấy lon sữa, tôi hỏi thăm, một chị cười kiểu mỉa mai nói: "Thành nó mua cho em mà sợ em ngại. Chị thấy Thành có tình cảm với em đó. Nhà nó nghèo nhưng nó cũng đàng hoàng, hiền tính. Chỉ là em thì...". Tôi hiểu ý phía sau chị ấy bỏ lửng. 

Chấp nhận một mình sinh con nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P2) - Ảnh 2.

Tôi không yêu Thành nhưng cần một người đàn ông làm chỗ dựa. (Ảnh minh họa)

Vì quá khổ sở, lại suy nghĩ nhiều nên tôi bị sinh non. Lúc đau bụng nửa đêm, tôi gần như không biết bấu víu vào đâu. Ngay lúc đau đớn quá, tôi bỗng nhớ tới Thành. Tôi cố gọi cho anh. Tầm 10 phút sau, Thành chạy đến đưa tôi đi viện. 

Mấy hôm ở viện, Thành phụ giúp tôi rất nhiều. Có người còn tưởng anh là chồng tôi. Nhìn cách anh cưng nựng đứa bé, chính tôi còn nghĩ phải chi nó là con anh thì hay biết mấy? 

Đến khi xuất viện, Thành nấn ná ở phòng tôi rất lâu. Rồi bỗng dưng anh ôm lấy tôi. Tôi cuống quýt đẩy anh ra. Anh nói yêu tôi, sẽ coi con tôi như con anh. 

Cảm giác hoang mang dâng lên trong tôi. Tôi không yêu Thành nhưng cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Tôi và con không thể sống nếu không có người nâng đỡ. Tôi đồng ý ở với Thành vì điều đó. Mọi người chửi mắng tôi là kẻ lợi dụng cũng được. Chỉ có đặt vào hoàn cảnh như tôi, mọi người mới hiểu được sự lựa chọn đó của tôi là giải pháp duy nhất và cuối cùng.

Từ đó, anh chuyển đến ở trọ cùng tôi. Chúng tôi không làm đám cưới mà chỉ đưa nhau đi đăng kí kết hôn vì gia đình anh không chấp nhận tôi. Thậm chí mẹ anh còn tìm đến tận nơi ở, quậy phá tôi nhiều lần. Nhưng tôi kệ. Sau thì họ cũng chán nên không tìm đến nữa. Cuộc sống của tôi cũng yên ổn hơn.

Tôi chỉ không ngờ, cuộc sống yên ổn ấy kéo dài chưa tới hai năm đã gặp sóng lớn.

(Còn tiếp)      

Chia sẻ