BÀI GỐC Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P1)

Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P1)

Tôi cay đắng thu dọn đồ đạc, chấp nhận rời xa người từng thề thốt sẽ yêu tôi cả đời.

3 Chia sẻ

Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P4)

Gặp nhau trong quán cà phê, Tuấn không ngại ngùng nói ra mục đích của mình khiến tôi bàng hoàng.

Quá bất ngờ lẫn hoảng sợ trước câu hỏi của Tuấn trong điện thoại, tôi đã tắt máy ngay. Không ngờ, anh ta lại gửi cho tôi một loạt tin nhắn: "Chiều nay, anh đợi em ở quán cà phê sân vườn X. Em yên tâm, quán rộng rãi, riêng tư, không sợ bị ai làm phiền hay nhìn thấy. Em nhớ dẫn đứa bé theo. Nếu chiều nay em không đến, chồng em rất nhanh sẽ biết được ngày xưa chúng ta thân thiết thế nào? Em từng yêu anh ra sao? Hy sinh cho anh những gì? Đảm bảo chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng nổi vợ mình từng say đắm đến đòi chết vì thằng khác đâu. Tùy em lựa chọn".

Tôi run lên khi đọc tin nhắn. Anh ta thật quá trơ trẽn, độc ác. Chẳng hiểu sao mấy năm trước, tôi lại yêu anh ta, yêu một gã sẽ khiến cuộc đời tôi khốn đốn thế này.

Vì không muốn chồng biết về quá khứ nên tôi buộc phải đến gặp anh ta. Tuy nhiên, tôi không dẫn con theo. Khi đến quán, Tuấn đã ngồi đợi sẵn. Vừa thấy tôi, anh ta đã đứng dậy, kéo ghế cho tôi ngồi một cách lịch sự. Nhưng tôi ngồi ghế khác vì không muốn ngồi cạnh một kẻ như anh ta.

Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P4) - Ảnh 1.

Nhưng tôi ngồi ghế khác vì không muốn ngồi cạnh một kẻ như anh ta. (Ảnh minh họa)

Không vòng vo, Tuấn đi thẳng vào chủ đề cần nói. Anh ta nói muốn dẫn đứa bé đi xét nghiệm ADN. Nếu như đó đúng không phải là con anh ta, anh ta sẽ không liên lạc với tôi nữa. Tôi giận run người, gằn giọng mắng anh ta trơ trẽn, lừa dối, phản bội tôi chưa đủ hay sao. Giờ còn muốn phá nát hạnh phúc gia đình tôi. Tuấn ngồi im, đợi tôi nói xong, anh ta vẫn nhắc lại mục đích buổi gặp hôm đó. Kèm theo, anh ta nói thẳng: "Rồi trước sau gì anh cũng sẽ tìm ra sự thật".

Tôi giận dữ bỏ về. Đã quá đủ rồi. Mọi chuyện liên quan đến anh ta cũng phải dừng lại thôi. Ngay sáng hôm sau, dù chồng ngăn cản, tôi vẫn nhất quyết đòi về Đà Lạt. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi không muốn gặp lại con người khốn nạn ấy nữa.

Về Đà Lạt, cuộc sống của tôi nhanh chóng vào quỹ đạo bình thường. Hàng ngày, tôi và Thành đưa con đi học rồi lại đến vườn hoa làm tới chiều. Chúng tôi bên nhau quấn quýt cả ngày. Dần dần, tôi cảm thấy bình yên khi ở bên Thành.

Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P4) - Ảnh 2.

Nhưng người tìm lên tận nhà tôi không phải là Tuấn mà là Chi- vợ anh ta. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi bình yên ấy cũng không tồn tại được lâu. 

Hôm đó, vợ chồng tôi đến đón con thì thấy nó cầm một món quà trên tay. Tôi hỏi quà ở đâu, nó lơ ngơ không biết. Tôi hỏi cô giáo, cô mới nói có một người nào đó gửi chuyển phát nhanh đến tận trường học. Nhưng người đó không ghi tên cháu bé mà chỉ ghi tên mẹ cháu. Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi, tôi đã giật nảy người.

Tôi cầm gói quà định vứt đi nhưng con trai tôi không chịu, nó khóc thét lên, giãy giụa giật lại. Bất đắc dĩ, tôi phải mở món quà ra. Bên trong là một chiếc xe hơi điều kiển đắt tiền. Thằng bé thích thú ôm vào người rồi chạy ra khoe với bố.

Trên đường về, chồng tôi cũng hỏi về món quà. Tôi đành lấp liếm cho qua bằng việc nói dối đó là quà của em trai gửi tặng cháu. Nhưng trong đầu tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại biết con tôi đang học trường này, liệu anh ta có biết chúng tôi đang ở đâu không?

Mối nghi ngờ trong tôi nhanh chóng được giải quyết. Nhưng người tìm lên tận nhà tôi không phải là Tuấn mà là Chi - vợ anh ta.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm