Cay đắng vì bị mẹ chồng gọi là cô con dâu mặt sẹo
Mẹ chồng nói: "Cô đi ngay đi, cô có biết, bố cô bị thế này sẽ có bao nhiêu quan khách, bạn bè đến thăm. Cô định ở đây để cả làng, cả tổng biết nhà tôi có cô con dâu mặt sẹo à? Cô muốn họ cười vào gia đình tôi sao?".
Tôi kết hôn gần 1 năm, chuẩn bị sinh con, nhưng có vẻ gia đình chồng vẫn chưa hoàn toàn ưng và xem tôi là con dâu. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình là kẻ ở, là cái thùng để chứa tất cả tức giận của mẹ chồng.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, lại làm cũng một cơ quan nên tình cảm của chúng tôi tiến triển nhanh chóng. Chỉ yêu nhau 3 tháng, anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình và mong muốn cưới tôi làm vợ. Màn ra mắt gia đình chồng tương lai của tôi chắc hẳn chỉ “có một không hai”, mà cả đời tôi cũng chẳng thể quên được.
Trời phú cho tôi vóc dáng cao ráo, thanh thoát, da trắng, tóc đen nhưng lại cho tôi một khuôn mặt không hoàn hảo. Không phải tôi xấu, mà khi bé tôi bị ngã, có một vết sẹo lõm, dài cắt từ trán xuống lông mày, bên phải. Tôi để tóc mái nhưng chỉ che được một nửa, còn một nửa gần mắt không giấu được. Nếu tôi vuốt hết tóc lên thì trông như một con rết nằm trên đó.
Tôi từng hỏi người yêu có sợ, có ghét bỏ không thì anh nói không. Con người không ai hoàn mỹ, nên trời để tôi có một vết sẹo để che giấu bớt nét đẹp. Anh bằng lòng với tất cả những gì tôi hiện có.
Cuối buổi chiều, tôi chào ra về nhưng chỉ nhận được cái gật đầu, không ai thèm đáp lại. (Ảnh minh họa)
Ngày anh đưa tôi về, mẹ anh đon đả ra mở cửa chào đón, hoan hỉ lắm, nhưng khi tôi đi rửa mặt xong, vừa nhìn lên mặt tôi, nụ cười của mẹ tắt hẳn. Còn bố anh thì có vẻ giật nảy mình, sau đó ông lắc đầu thở dài.
Ngày hôm đó không may mắn chút nào với tôi. Mọi người lạnh nhạt dần, chẳng ai hỏi han gì nữa, cuối buổi chiều, tôi chào ra về nhưng chỉ nhận được cái gật đầu, không ai thèm đáp lại.
Sau nhiều lần gặng hỏi bạn trai, thì anh mới nói, bố mẹ chê tôi, nói vết sẹo của tôi nhìn đáng sợ, thậm chí, sợ cả điều tiếng, sợ cả những lời thêu dệt của họ hàng, làng xóm về xuất xứ của vết sẹo ấy. Và còn hàng nghìn, hàng tỉ những lý do khác về dung nhan của tôi nữa. Tôi hiểu, mối tình của chúng tôi chẳng có tương lai.
Thậm chí, mẹ anh còn gọi cho tôi rất nhiều lần để nói, tôi và anh không thể được, rằng nếu tôi yêu anh thì nên buông tha, bởi lấy tôi anh không chỉ thiệt thòi vì có vợ không hoàn hảo, lại còn bị mất mặt với bạn bè.
Tôi nghe cũng buồn lắm, nhưng vì yêu và vì anh động viên nên chúng tôi không bỏ cuộc. Đến khi tôi có bầu thì gia đình anh miễn cưỡng phải cưới. Hôn lễ của chúng tôi nặng nề, chẳng mấy vui vẻ, khi mẹ chồng nói thẳng chuyện không ưng, chuyện bị ép cưới với bố mẹ tôi. Tôi biết cuộc sống ở nhà chồng của tôi sẽ chẳng dễ dàng, nhưng tôi luôn cố gắng, nhẫn nhịn và làm tròn trách nhiệm của mình.
Vợ chồng tôi mới cưới, nhưng mẹ chồng không để anh dẫn tôi đi thăm họ hàng, làng xóm gì. Thậm chí, tôi đứng ngoài đường, nói chuyện với cô hàng xóm mẹ cũng không hài lòng, bà nói “Mặt đẹp lắm à mà còn trưng ra đấy. Khổ, nhà mỗi đứa con trai mà rước về đứa con dâu rõ “đẹp”...
Nhớ lần bên nhà ngoại của chồng có giỗ, mẹ nói cả nhà sang bên ấy làm giỗ cụ. Tôi cũng tất tả sửa soạn, chợ búa, mua sắm và sắp đồ lễ cùng mẹ. Nhưng đến giờ đi, mẹ lại nói tôi ở nhà, sang bên ấy làm gì mà kéo cả nhà đi vậy. Nghe mẹ nói thế, chồng tôi đỡ lời “Em bầu bì, ở nhà không sang ấy đông người mệt mỏi”.
Tôi cười đồng ý, nhưng tôi hiểu mẹ không muốn tôi đi cùng, vì sợ họ hàng nhìn chằm chằm mặt tôi. Tôi buồn nhưng không hề để bụng, vẫn chăm sóc gia đình và làm tròn trách nhiệm. Nhưng đến hôm vừa rồi, thì có một chuyện khiến tôi chẳng thể chịu đựng nổi.
Tôi sững người như trời chồng vì lời nói của mẹ chồng, tại sao bà lại quá quan trọng việc tiếng tăm, đẹp đẽ đến vậy? (Ảnh minh họa)
Chồng và bố chồng tôi đi ăn cưới, bị tai nạn xe máy. Bố chồng bị gãy chân, còn chồng chỉ bị xây xước nhẹ. Tôi nghe tin, từ công ty chạy vào viện thì mẹ chồng không cho vào phòng thăm bố. Bà nói “Cô đi ngay đi, cô có biết, bố cô bị thế này sẽ có bao nhiêu quan khách, bạn bè đến thăm. Cô định ở đây để cả làng, cả tổng biết nhà tôi có cô con dâu mặt sẹo à? Cô muốn họ cười vào gia đình tôi sao?”.
Tôi sững người như trời chồng vì lời nói của mẹ chồng, tại sao bà lại quá quan trọng việc tiếng tăm, đẹp đẽ đến vậy? Khuôn mặt tôi là như vậy, chẳng lẽ cả đời này bà cứ bắt tôi vắng mặt trong mọi chuyện của gia đình sao? Còn chưa kể, bà là người biết rõ gốc tích, nguyên nhân của vết sẹo đáng sợ ấy cơ mà.
Tôi vừa về nhà vừa khóc. Thực lòng tôi chẳng biết cư xử sao với gia đình chồng nữa. Tôi không hiểu nổi, xấu đẹp nó lại quan trọng đến vậy? Sao chẳng ai nhìn thấy tấm lòng, sự quan tâm, mong muốn hòa đồng của tôi?
Tôi định nói chuyện với mẹ chồng, ít nhất một lần về suy nghĩ của mình. Chồng tôi cũng ủng hộ điều này, nhưng tôi vẫn băn khoăn, không biết có tác dụng gì không? Sinh con xong, tôi có nên đi thẩm mỹ xóa vết sẹo đó đi không? Liệu có xóa hết?