BÀI GỐC Tôi đã mất chồng chỉ vì câu dọa

Tôi đã mất chồng chỉ vì câu dọa

Mình chỉ định dọa cho chồng sợ vỡ mật, nào ngờ mất chồng thật...

10 Chia sẻ

Tôi đã dùng chổi đánh đuổi con dâu ra khỏi nhà

Cô M,
Chia sẻ

Rồi tôi ôm hết quần áo của con dâu vứt ra sân, gọi luôn cha mẹ nó đến, cả chồng nó về. Đêm đó, nhà chúng tôi chẳng khác nào cái chợ, người đến xem đông nghẹt.

Tôi có mỗi một cậu con trai và tôi tự hào về nó lắm. Hồi nhỏ, nó không chỉ học giỏi mà còn hiếu thuận, nghe lời bố mẹ. Năm 28 tuổi, nó xin vợ chồng tôi một số vốn để mở cửa hàng kinh doanh điện tử, máy tính.

Khi công việc làm ăn thuận lợi, con trai tôi mở rộng quy mỗ, bán thêm điện thoại và nó thuê thêm người trông coi. Chẳng hiểu chủ quán với nhân viên buôn bán thế nào mà nữ nhân viên có bầu.

Ngày nó thông báo, tôi sững người. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ con trai mình lại làm ra những chuyện thế này. Tôi cũng không có ấn tượng tốt về cô nhân viên. Hàng tuần, tôi đều đến cửa hàng xem thế nào nhưng chẳng lần nào con nhỏ chào tôi một tiếng. Nó chỉ được cái cao ráo, da trắng và có khuôn mặt xinh xắn, chứ chẳng được điểm gì về tính tình. Nhưng con trai tôi thề sống thề chết là đã yêu con bé đó nên tôi buộc phải chấp nhận.

Để không mất mặt con trai nên tôi cũng tổ chức đầy đủ lễ nghi, tiền cưới, vàng cưới cũng nhiều. Vậy mà, đêm tân hôn, tôi vô tình nghe được con dâu nói với con trai tôi thế này: “Mẹ anh giàu mà cưới em có 3 cây vàng. Mẹ anh keo thế nhỉ?”

Vốn đã không ưa, nay nghe con dâu nói thế, tôi càng ghét hơn. Con trai tôi hiền lành, chắc đã bị úp sọt rồi.

con dâu

Vốn đã không ưa, nay nghe con dâu nói thế, tôi càng ghét hơn. (Ảnh minh họa)

Từ ngày về làm dâu đến khi về nhà mẹ đẻ, con dâu tôi chưa từng cầm đến cây chổi quét nhà. Sáng hai vợ chồng nó chở nhau đi ăn sáng, rồi đi làm tới khuya mới về. Ngày nào được nghỉ, nó cũng nằm ườn trong phòng mà sai chồng chứ chẳng ló mặt ra ngoài. Đến ăn cơm nó cũng đòi chồng bưng vào giường cho nó.

Thấy con dâu ỷ có bầu mà ngang bướng, lười biếng, tôi nói với con trai thì nó còn gạt phắt đi. Nó còn nói tôi khó tính, vợ nó bầu mà bắt bẻ. Thấy con trai thay đổi, tôi chỉ biết lắc đầu, nó bị vợ nó nắm chốt rồi, chỉ biết mỗi vợ nó thôi.

Đẻ bên nhà ngoại, vợ chồng tôi cũng thường xuyên qua thăm. Lần nào tôi cũng mua theo mấy kí thịt, rồi đậu đen để con dâu tẩm bổ. Vậy mà vợ chồng tôi vẫn bị con trai trách là không quan tâm tới vợ con nó. Tôi biết chắc là con dâu lại đặt điều chi đó.

Khi cháu được 5 tháng, vợ chồng tôi qua xin phép nhà ngoại cho con dâu về lại bên này. Nhà bên đó cũng đồng ý, nhưng con dâu tôi lại một hai không muốn đi. Ba mẹ nó phải ép nó mới hằm hằm mặt dọn dẹp quần áo về. Về lại nhà chồng mà nó làm như tôi bắt nó đến địa ngục không bằng.

Về nhà tôi, con dâu suốt ngày chăm con mà cũng không nên hồn. Cho con ăn bột, thằng bé nhè ra, nó vả liên tục mấy cái vào miệng. Thấy cháu khóc xé lên, mặt đỏ ửng mấy dấu ngón tay, tôi xót cháu, lao tới giật thằng bé ra thì mẹ nó lại nắm hai chân nó kéo lại. Hỏi thật chứ trên đời này có người mẹ nào nắm hai chân con trai 5 tháng mà kéo không?

Tôi mắng nó thì nó buông ra rồi dậm chân đi bịch bich xuống nhà, đổ hết bát bột như thể dằn mặt tôi.

con dâu

Tức giận quá, tôi cầm luôn chổi, lao vào xua đuổi nó đi. (Ảnh minh họa)

Con dâu tôi còn có một sở thích nữa, chiều chiều nó hay đi dạo mát rồi kể xấu bố mẹ chồng. Nhiều lần nghe mọi người nói lại, tôi đều cố nhịn để vợ chồng nó yên nhà yên cửa. Con trai tôi vài lần thấy thái độ hỗn hào của vợ nó nên giờ chẳng muốn về nhà nữa, cứ đi nhậu miết. Thành ra vợ chồng nó cãi nhau suốt ngày.

Một hôm, chồng tôi thấy con dâu đánh cháu mạnh tay quá, nó còn dọa úp chén bột lên mặt thằng bé. Ông ấy mới tới bế cháu và mắng dâu vài câu. Nào ngờ, con dâu tôi xa xả: “Nhà này, từ bà tới ông đều chẳng biết điều. Giỏi thì thử cho thằng nhỏ ăn đi, xem có biết khổ không? Tưởng tui giữ cháu mấy người, tui sướng lắm hay sao àm mở miệng ra là chửi tui. Coi chừng tui bóp chết thằng nhỏ, xem ông bà lấy cháu đâu ra nữa mà chửi tui”.

Bực bội vì con dâu hỗn láo, chồng tôi giơ tay tát con dâu một cái. Thế là nó đứng lên, chỉ tay vào mặt chồng tôi mà chửi. Tức giận quá, tôi cầm luôn chổi, lao vào xua đuổi nó đi. 

Rồi tôi ôm hết quần áo nó vứt ra sân, gọi luôn cha mẹ nó đến, cả chồng nó về. 

Đêm đó, nhà chúng tôi chẳng khác nào cái chợ, người đến xem đông nghẹt. Con trai tôi cũng quá bất mãn với vợ nên thẳng thừng viết đơn ly hôn. Tống cổ bà dâu ra khỏi nhà, tôi thấy gia đình mình lại yên bình trở lại. Nhưng nhìn cháu khóc suốt vì nhớ hơi mẹ, tôi lại xót xa. Liệu tôi có nên mở đường cho con dâu về lại một lần nữa không mọi người?

Chia sẻ