BÀI GỐC Giận điên người vì chú rể hôn ngấu nghiến MC đám cưới ngay trong hôn lễ

Giận điên người vì chú rể hôn ngấu nghiến MC đám cưới ngay trong hôn lễ

Không ngờ ngay khi đó, anh vơ tay ôm cổ cô MC mà hôn ngấu nghiến. Cả hội trường im bặt, tôi đứng cạnh cũng tím mặt vì tức và xấu hổ.

7 Chia sẻ

Cầm kết quả xét nghiệm máu mà tôi đau xót bàng hoàng không nói nên lời

T.T.T,
Chia sẻ

Cầm tờ xét nghiệm máu trên tay, tôi không thốt nên lời, trời đất như quay cuồng trước mắt. Mất vài phút sau, tôi mới đủ bình tĩnh hỏi lại bác sĩ...

Viết ra câu chuyện này, thật sự tôi rất xấu hổ. Chẳng ai lại hãnh diện khi nói rằng mình đang mắc bệnh, lại là bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng nếu không kể, tôi e mình chẳng chịu đựng nổi mất.

Tôi và chồng đã chung sống được hơn 10 năm. Con gái lớn đã học lớp 2, cậu nhóc út cũng đã vào mẫu giáo bé. 10 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào trường hợp bế tắc, bi kịch như hôm nay.

Chồng tôi tuy không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh cũng được xem là người chồng, người cha tốt. Chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Mỗi khi tôi nóng giận còn hay nói những lời gây tổn thương cho anh. Nhưng khi đó, anh chỉ im lặng bỏ đi, đợi khi tôi bình tĩnh lại thì về. 

Hai đứa con tôi cũng rất quấn ba. Hàng tuần, thứ 7 anh đưa mẹ con tôi đi công viên, siêu thị. Chủ nhật lại về ngoại chơi nguyên ngày. Hầu hết thời gian anh đều dành cho vợ con mình. Nhiều khi tôi còn nghĩ mình đúng là may mắn lắm mới có được một người chồng tốt như anh.

Nhưng anh có một tật xấu duy nhất, đó là thích đi uống cà phê khi các con đã ngủ xong. Bất luận là 9 giờ đêm, anh vẫn lên quán cà phê cách nhà vài chục mét để ngồi cho đến 10 giờ lại về. Từng có lần tôi gặng hỏi vì sao anh không chịu ở nhà, thì anh bảo lên đó ngồi hóng mát chút rồi về ngủ, ở nhà mấy mẹ con cứ ngủ trước đi, không phải chờ anh.

tờ xét nghiệm

Nhiều khi tôi còn nghĩ mình đúng là may mắn lắm mới có được một người chồng tốt như anh. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau mấy lần. Vì tôi nghe nói ở mấy quán cà phê đèn mờ thường có nhiều kiểu người hỗn tạp. Tôi sợ chồng tôi đổ đốn. Vài lần tôi cũng đã đi kiểm tra đột xuất, thấy anh đúng là chỉ ngồi ngoài vỉa hè uống cà phê, hoặc nói chuyện vu vơ với mấy người đàn ông ngồi ở đó nên tôi cũng yên tâm. 

Sau khi sinh cháu thứ 2, tôi đã triệt sản nên vợ chồng tôi khá thoải mái trong chuyện gối chăn. Mỗi tuần, chúng tôi “gặp nhau trên giường” cũng 2, 3 lần. Lần nào, vợ chồng tôi cũng hòa hợp và thỏa mãn trong chuyện đó. 

Tháng trước, bỗng nhiên tôi phát hiện những vết sưng tấy, đỏ ở “vùng kín”. Dùng thuốc rửa thông thường không hết, lại nghe chồng bảo anh bị đau, sưng ở “chỗ ấy” nên tôi ngờ ngợ chuyện không hay. Tôi cố hỏi chồng xem anh có phản bội tôi, làm gì với ai không? Anh đều chối bay chối biến, còn thề độc để tôi tin. Anh còn quay sang đặt câu hỏi nghi hoặc tôi. 

Những vết sưng đó càng lúc càng lớn, đau buốt khiến vợ chồng tôi rất khổ sở. Cuối cùng, chịu không được, tôi bảo anh đưa tôi đi khám. Cầm tờ xét nghiệm máu trên tay, tôi không thốt nên lời, trời đất như quay cuồng trước mắt. Mất vài phút sau, tôi mới đủ bình tĩnh hỏi lại bác sĩ là tôi bị gì. Họ giải thích một lượt, tôi vẫn không thể tin được. Tôi hỏi đi hỏi lại để xác minh cho rõ khiến một chị y tá bực quá liền nói như gắt vào mặt tôi rằng “Bệnh sùi mào gà chứ bệnh gì? Chị không đi bậy bạ thì sao bị bệnh này? Đưa chồng chị vào đây khám nốt nào. Nếu để lâu, ung thu thì đừng có hối nhé!”.

tờ xét nghiệm

Tôi lững thững đi ra, gọi chồng mà nước mắt cứ thi nhau rơi. (Ảnh minh họa)

Tôi lững thững đi ra, gọi chồng mà nước mắt cứ thi nhau rơi. Khi đó, tôi chỉ muốn lao tới mà đánh, mà mắng chồng cho hả dạ. Nhưng tôi không làm được mà chỉ biết khóc. Kết quả khám không ngoài dự đoán của tôi, chính người chồng tốt của tôi bị bệnh trước và lây sang tôi.  

Về nhà, tôi chỉ biết nằm gục xuống giường gào khóc. Nhớ lại thái độ của những người xung quanh khi ở bệnh viện, tôi xấu hổ chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi. Chồng tôi về nhà lẳng lặng làm hết các việc, chăm sóc con cái rồi cho chúng đi ngủ. Bọn nhỏ cứ thập thò hỏi tôi bị làm sao? Tôi chỉ biết đuổi chúng ra vì sợ lây sang chúng.

Từ hôm đó đến nay, nhà tôi không khí nặng như chì. Chồng tôi vẫn quan tâm, chăm sóc tôi nhưng tôi cảm thấy ghê tởm. Nghĩ đến cảnh anh chung chạ với “gái bán hoa” để đến nỗi rước bệnh về cho vợ như thế này, tôi uất ức quá cả nhà ạ!

Bệnh tật, lại thêm sức nặng tâm lí khiến tôi lúc nào cũng nhăn nhó, cáu gắt với mọi người và các con. Chồng tôi đêm nào cũng xin tôi tha thứ, anh nói hãy vì các con mà cho anh thêm một cơ hội. Dù tự nhủ lòng rằng phải tha thứ cho anh để hai con được sống bình yên, có bố có mẹ. Với lại anh cũng là một người chồng tốt, chắc chỉ một phút sai lầm “thèm của lạ” nên mới ra cơ sự này. Nhưng làm sao tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được? Giờ tôi phải làm gì với chồng tôi đây?

Chia sẻ