BÀI GỐC Giận điên người vì chú rể hôn ngấu nghiến MC đám cưới ngay trong hôn lễ

Giận điên người vì chú rể hôn ngấu nghiến MC đám cưới ngay trong hôn lễ

Không ngờ ngay khi đó, anh vơ tay ôm cổ cô MC mà hôn ngấu nghiến. Cả hội trường im bặt, tôi đứng cạnh cũng tím mặt vì tức và xấu hổ.

7 Chia sẻ

“Ở với tôi thì đừng có tỏ vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc”

L.N,
Chia sẻ

Tôi không ngờ một người nhã nhặn lịch thiệp như anh mà buông ra những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề như vậy. Bao nhiêu ấm ức, tủi buồn và chịu đựng bấy lâu nay tôi tuôn ra hết...

Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Anh trai tôi đã ổn định với công việc và gia đình riêng. Bố mẹ tôi là chủ của một trung tâm điện máy. Tôi theo học marketing. Ra trường vì muốn tôi có thêm kinh nghiệm nên tôi vào làm nhân viên bán hàng ở trung tâm của nhà và nhận lương như mọi người.

Vì muốn tôi lập gia đình, bố mẹ giới thiệu cho tôi một kĩ sư điện đang làm trong trung tâm. Qua lời của mẹ thì anh đã làm được hai năm. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh là người chịu khó, có tính cầu tiến, khiêm tốn… Nói chung, bố mẹ tôi rất hài lòng.

Sau vài lần gặp gỡ, tôi cũng có cảm tình. Anh có cách nói chuyện hài hước mang lại lại cho tôi nhiều niềm vui sau những căng thẳng của công việc. Những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè, anh làm tôi nở mày nở mặt về cách cư xử nhã nhặn, cách nói chuyện tạo được nhiều thiện cảm.

Tôi là một cô gái tự lập, không hay hờn dỗi cũng chẳng thích đòi hỏi này nọ. Nhưng anh rất biết cách làm tôi xiêu lòng. Vài nụ hồng khi gặp nhau, một góc quán nhỏ thật đẹp, một chiếc khăn choàng cổ dễ thương cho ngày đông hay đơn giản kêu tôi nhắm mắt rồi gắn phone vào tai tôi, một bản nhạc thật hay cho tôi tan đi mệt mỏi…

Bỏ qua sự chênh lệch giàu nghèo, sự môn đăng hộ đối. Tôi và anh cưới nhau. Tôi hãnh diện với tất cả mọi người vì có được một người chồng lý tưởng. Lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.

 người chồng lý tưởng

Anh có cách nói chuyện hài hước mang lại lại cho tôi nhiều niềm vui sau những căng thẳng của công việc. (Ảnh minh họa)

Nhưng ba ngày sống cùng gia đình anh trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi thất vọng hoàn toàn. Gia đình rất đông người, công việc thì bấp bênh. Mẹ anh là người nghiện bài bạc. Bà đi suốt ngày, chưa kể ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Mỗi lần như vậy anh kêu tôi đem tiền, vàng ra trả.

Anh thì thay đổi đến ngỡ ngàng. Anh không nói với tôi một lời. Chúng tôi không đi trăng mật. Tôi ở nhà chồng, còn chồng thì ngày nào cũng đi chơi. Tôi khóc thì anh nói: "Ai chết mà cô khóc nhiều vậy?". Khi về lại thành phố, trên người tôi chẳng còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.

Hôm sau tới thăm bố mẹ vợ, trong bữa ăn, anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Anh còn chủ động lên tiếng: "Con cảm ơn bố mẹ đã cho con một người vợ tuyệt vời. Cô ấy là người quá tốt, thấy nhà con khó khăn cô ấy đã đưa cho mẹ con toàn bộ số vàng cưới". Tôi ngồi đắng họng mà không dám phủ nhận vì sợ cả nhà khó xử.

Hai vợ chồng sống ở một căn hộ do bố mẹ tôi mua. Công việc bận rộn nhưng anh không cho tôi thuê người giúp việc. Về đến nhà, "người chồng lý tưởng" đó nằm dài ra ghế xem ti vi, quần áo anh cởi bỏ ngay tại chỗ. Tôi thì đầu bù tóc rối như con ở. Không khí gia đình vô cùng nặng nề. Anh không bao giờ nói chuyện mà cũng không cho tôi hỏi hay nói bất cứ điều gì.

Có thai, tôi báo tin cho anh. Tưởng đâu anh sẽ vui mừng, sẽ thay đổi thái độ, nào ngờ anh nói " Ăn ngủ chung thì mang bầu chứ có gì lạ đâu". Tôi chưng hửng, cảm giác như bị tạt nước lạnh vào mặt. Dù biết tôi có mang nhưng anh không giúp tôi bất cứ việc gì. Anh tệ đến nỗi khi tắm xong chiếc quần đùi cũng không cho nổi vào máy giặt. Nhưng trước mặt bố mẹ, bạn bè, anh chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực.

Mang thai được 4 tháng, vì quá mệt mỏi nên tôi đề nghị anh thuê người giúp việc. Song anh mỉa mai tôi quá thừa tiền nên muốn sang chảnh. Tôi bảo, lương của em bao lâu nay dùng chi tiêu trong gia đình, giờ anh trích một ít lương của anh để thuê người thì có phải là nhẹ gánh cho em không? Nào ngờ chồng tôi đáp cộc lốc: “Tôi không có tiền, lương của tôi còn dùng vào việc khác. Cô là đàn bà mà việc nhà cũng làm không xong? Quen thói lười biếng được nuông chiều. Ở với tôi thì đừng có tỏ vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc, đối với tôi thì cô cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi”. 

người chồng lý tưởng

Tôi không ngờ một người nhã nhặn lịch thiệp như anh mà buông ra những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ một người nhã nhặn lịch thiệp như anh mà buông ra những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề như vậy. Bao nhiêu ấm ức, tủi buồn và chịu đựng bấy lâu nay tôi tuôn ra hết. Tôi khóc và hét vào anh: "Anh là người hai mặt giả dối. Tôi sẽ làm đơn ly dị. Giờ thì anh ra khỏi đây ngay”. Tôi vừa nói xong thì anh đã lao đến nắm tóc và tát vào mặt tôi tới tấp. Chưa hả cơn giận, anh đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà. 

Tôi bị động thai. Khi đến bệnh viện tôi càng ghê tởm anh hơn. "Người chồng lý tưởng" lại dịu dàng chăm sóc tôi trước mặt các bác sĩ. Anh nói với bố mẹ tôi là do anh lau nhà, có dặn tôi ngồi trên giường đừng đi lại nhưng tôi không nghe nên bị trượt ngã. Nghe những lời anh nói tôi buồn nôn và sợ anh đến phát khiếp. Tôi nói với mẹ rằng anh là kẻ giả dối, chính anh đánh tôi tới mức phải vào viện và bị động thai như thế này. Mẹ tôi cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn vẻ mặt khổ sở của anh. Nhưng bà vẫn tin tôi, bảo anh về trước, ở viện có mẹ lo rồi. 

Anh xin mẹ tôi cho anh được ngồi ngoài cửa, khi nào cần gì anh sẽ về nhà lấy hoặc đi mua. Mẹ tôi cũng đành để anh ở ngoài. Tôi khóc lóc kể lể với mẹ và muốn ly hôn, song mẹ tôi hỏi vậy còn cái thai? Giờ con chưa ra đời mà cha mẹ đã đòi ly hôn sao? Đến nước này thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa? Liệu có phải anh cưới tôi chỉ vì tiền? Đối xử tôi tốt trước mặt mọi người nhằm chiếm lấy cảm tình để che đậy sự vũ phu, gia trưởng khi ở nhà của anh? 

Chia sẻ