Cám cảnh chồng già và keo kiệt
Hơn tôi đúng 20 tuổi, chồng tôi tiếng là giám đốc một công ty mỹ phẩm và kinh doanh thành đạt nhưng anh chưa bao giờ đưa cho tôi bất cứ một khoản tiền đóng góp sinh hoạt nào.
Làm việc tại một công ty truyền thông lớn và có tiếng tăm, tôi luôn nổi bần bật vì vẻ bề ngoài xinh xắn của mình. Bạn bè, đồng nghiệp đều thầm ghen tị và nhận xét là sao nhìn tôi lúc nào cũng xinh khủng khiếp thế. Tôi là con gái miền Nam, nhờ cha mẹ và trời phú, tôi có dáng vẻ rất cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn hơn siêu mẫu. Có rất nhiều chàng trai lớn tuổi, nhỏ tuổi hơn si mê tôi như điếu đổ. Nhưng vì còn rất trẻ (tôi sinh năm 89), nên tôi luôn thờ ơ với chuyện yêu và lập gia đình.
Nhưng rồi tôi cũng gặp anh – người chồng già chát của tôi sau này. Khi ấy anh đang là giám đốc một công ty mỹ phẩm và cũng là một người nổi tiếng trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. Anh khá giàu có, nhìn bên ngoài thì anh có vẻ rất rộng rãi. Nhưng thực chất bên trong, anh lại là một người đàn ông keo kiệt khủng khiếp (đến sau này lấy anh rồi thì tôi mới biết điều này).
Lần đầu chúng tôi gặp nhau tại một hội nghị khách hàng quy mô lớn ở Nha Trang. Vì anh ấy hơn tôi 20 tuổi, cũng có nghĩa là anh chỉ thêm vài tuổi nữa là bằng tuổi bố mẹ tôi nên tôi hầu như không ấn tượng gì hết. Tuy nhiên, anh thì khác. Anh nói khá ấn tượng với tôi và muốn theo đuổi tôi.
Đã nhiều lần tôi hỏi lòng mình rằng có yêu anh không thì câu trả lời luôn là không. Tôi không yêu anh, cũng không bao giờ muốn lấy anh. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà lại rất thích anh và muốn tôi lấy anh. Bà nói rằng, anh xuất thân từ người miền trung lam lũ, lại đi lên từ nghèo khó nên trong tương lai sẽ hứa hẹn sẽ cho tôi một người chồng chịu thương chịu khó và thành đạt. Nhưng mẹ tôi đâu có biết rằng, chính vì xuất thân trong lam lũ nghèo khó nên anh luôn ky cóp mà không bao giờ chịu bỏ ra một xu một hào nào ngay cả những gì chính đáng nhất vì sợ lãng phí!?
Trước sự chênh lệch tuổi tác quá lớn và cái cơ bản là tôi không có một chút tình cảm nào với người đáng tuổi cha mình nên tôi nhất quyết phản đối và không nghe lời mẹ. Nhưng mẹ tôi vì muốn tôi phải lấy anh nên nhiều lần ốm nặng (sau này tôi mới biết bà giả vờ ốm) để ép tôi phải đồng ý. Cuối cùng vì quá thương mẹ mà tôi cũng phải nhắm mắt đưa chân để chiều theo ý bà.
22 tuổi, tôi lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Bạn bè tôi nhiều đứa không hiểu hoàn cảnh éo le của tôi, chúng cứ chê trách tôi là hám của, hám giàu nên mới yêu nhanh cưới nhanh một người gần bằng tuổi cha mình. Nhưng chúng đâu biết rằng, lấy chồng mà không có tình yêu, lấy chồng mà chồng keo kiệt như chồng tôi thì có chồng cũng như không thậm chí có chồng cũng thêm khổ tâm và chán chường.
Hiện, chúng tôi lấy nhau đã được 1 năm rồi. Để tiện công chuyện làm ăn, vợ chồng tôi về ở hẳn bên nhà ngoại từ sau ngày cưới. Mang tiếng là lấy được chồng giàu sang, chồng già sẽ được chiều chuộng hoặc tiêu pha thoải mái, còn tôi thì ngược lại. Tuy ở bên đằng ngoại, nhưng chồng tôi không hề đóng góp bất cứ một đồng tiền sinh hoạt hàng ngày nào. Những lần đầu, không thấy chồng già ỏ ê chuyện đóng góp tiền sinh hoạt hàng ngày, tôi còn nghĩ hay anh nhiều việc nên không bận tâm và thấy ngại nhắc. Nhưng thấy tình trạng này liên tiếp xảy ra, tôi cũng nhiều lần nhắc anh đóng tiền ăn cho ông bà ngoại. Lần nào, anh cũng lờ tịt đi hoặc anh bảo phải để dành tiền đề làm nhà cho bố mẹ chồng tôi. Trong khi bố mẹ chồng tôi vẫn có nhà tầng kiên cố để ở và bố mẹ chồng cũng gọi lên bảo không cần tiền đó. Nhưng anh vẫn không chịu đưa cho vợ một đồng nào để trang trải chi tiêu hàng ngày và đóng tiền ăn cho ông bà ngoại.
Do đó, lấy nhau 1 năm, mang tiếng là chồng giàu có làm giám đốc một hang mỹ phẩm lớn, kinh doanh thành đạt là vậy mà tôi chẳng bao giờ được chồng đưa tiền hay cầm tiền. Hình như anh không hề có nghĩa vụ là chồng phải lo toan này nọ. Tất tật các khoản tiền lớn nhỏ trong nhà hàng ngày, toàn do một tây tôi phải lo liệu, xoay xỏa.
Chưa kể, kinh doanh thành đạt là vậy, nhưng anh chưa bao giờ biếu ông bà ngoại, bà nội lấy một đồng. Thậm chí nhà có công việc gì, anh cũng không bao giờ sởi lởi ra một đồng nào cả. Là vợ, tôi cũng chưa bao giờ được anh tặng một món quà nào nhân một dịp nào đấy. Những lúc anh đi công tác về, thấy tôi vừa đi mua sắm quần áo đẹp để đi làm, đi chơi, anh tỏ thái độ không hài lòng ra mặt vì tiếc rẻ. Nhưng tôi cứ lờ đi bởi vì anh có đưa cho tôi đồng nào đâu mà tôi phải sợ hoặc dè chừng...
Nói chung, cuộc sống vợ chồng tôi không chỉ luôn xung đột về kinh tế mà còn sống rất không hạnh phúc vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, suy nghĩ cũng trái ngược nhau. Nhiều bạn bè khuyên tôi nên ly hôn nhưng tôi cứ mặc kệ. Phần vì tôi rất sợ phụ nữ mà phải trải qua 2 đời chồng, phần vì trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng rất ít khi phải gặp người chồng già nua và keo kiệt ấy. Bởi vì anh chồng già của tôi rất hay phải đi công tác nên số lần anh có mặt ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người cũng bảo tôi nên cảnh giác vì có thể anh có bồ nhí ở bên ngoài. Nhưng tôi lại rất yên tâm vì điều này bởi vì với bản tính keo kiệt như của chồng tôi thì chắc chắn 100% anh ấy sẽ không bao giờ chịu chi tiền cho mấy khoản phù du này.
Song nhiều lúc tôi thấy thật sự chán chường và cám cảnh cho cuộc sống vợ chồng của tôi? Hình như tôi có chồng cũng như không có chồng? Tôi phải ứng xử sao với chồng già giàu có nhưng keo kiệt bủn xỉn của mình đây?
Nhưng rồi tôi cũng gặp anh – người chồng già chát của tôi sau này. Khi ấy anh đang là giám đốc một công ty mỹ phẩm và cũng là một người nổi tiếng trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. Anh khá giàu có, nhìn bên ngoài thì anh có vẻ rất rộng rãi. Nhưng thực chất bên trong, anh lại là một người đàn ông keo kiệt khủng khiếp (đến sau này lấy anh rồi thì tôi mới biết điều này).
Lần đầu chúng tôi gặp nhau tại một hội nghị khách hàng quy mô lớn ở Nha Trang. Vì anh ấy hơn tôi 20 tuổi, cũng có nghĩa là anh chỉ thêm vài tuổi nữa là bằng tuổi bố mẹ tôi nên tôi hầu như không ấn tượng gì hết. Tuy nhiên, anh thì khác. Anh nói khá ấn tượng với tôi và muốn theo đuổi tôi.
Đã nhiều lần tôi hỏi lòng mình rằng có yêu anh không thì câu trả lời luôn là không. Tôi không yêu anh, cũng không bao giờ muốn lấy anh. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà lại rất thích anh và muốn tôi lấy anh. Bà nói rằng, anh xuất thân từ người miền trung lam lũ, lại đi lên từ nghèo khó nên trong tương lai sẽ hứa hẹn sẽ cho tôi một người chồng chịu thương chịu khó và thành đạt. Nhưng mẹ tôi đâu có biết rằng, chính vì xuất thân trong lam lũ nghèo khó nên anh luôn ky cóp mà không bao giờ chịu bỏ ra một xu một hào nào ngay cả những gì chính đáng nhất vì sợ lãng phí!?
Trước sự chênh lệch tuổi tác quá lớn và cái cơ bản là tôi không có một chút tình cảm nào với người đáng tuổi cha mình nên tôi nhất quyết phản đối và không nghe lời mẹ. Nhưng mẹ tôi vì muốn tôi phải lấy anh nên nhiều lần ốm nặng (sau này tôi mới biết bà giả vờ ốm) để ép tôi phải đồng ý. Cuối cùng vì quá thương mẹ mà tôi cũng phải nhắm mắt đưa chân để chiều theo ý bà.
22 tuổi, tôi lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Bạn bè tôi nhiều đứa không hiểu hoàn cảnh éo le của tôi, chúng cứ chê trách tôi là hám của, hám giàu nên mới yêu nhanh cưới nhanh một người gần bằng tuổi cha mình. Nhưng chúng đâu biết rằng, lấy chồng mà không có tình yêu, lấy chồng mà chồng keo kiệt như chồng tôi thì có chồng cũng như không thậm chí có chồng cũng thêm khổ tâm và chán chường.
Hiện, chúng tôi lấy nhau đã được 1 năm rồi. Để tiện công chuyện làm ăn, vợ chồng tôi về ở hẳn bên nhà ngoại từ sau ngày cưới. Mang tiếng là lấy được chồng giàu sang, chồng già sẽ được chiều chuộng hoặc tiêu pha thoải mái, còn tôi thì ngược lại. Tuy ở bên đằng ngoại, nhưng chồng tôi không hề đóng góp bất cứ một đồng tiền sinh hoạt hàng ngày nào. Những lần đầu, không thấy chồng già ỏ ê chuyện đóng góp tiền sinh hoạt hàng ngày, tôi còn nghĩ hay anh nhiều việc nên không bận tâm và thấy ngại nhắc. Nhưng thấy tình trạng này liên tiếp xảy ra, tôi cũng nhiều lần nhắc anh đóng tiền ăn cho ông bà ngoại. Lần nào, anh cũng lờ tịt đi hoặc anh bảo phải để dành tiền đề làm nhà cho bố mẹ chồng tôi. Trong khi bố mẹ chồng tôi vẫn có nhà tầng kiên cố để ở và bố mẹ chồng cũng gọi lên bảo không cần tiền đó. Nhưng anh vẫn không chịu đưa cho vợ một đồng nào để trang trải chi tiêu hàng ngày và đóng tiền ăn cho ông bà ngoại.
Do đó, lấy nhau 1 năm, mang tiếng là chồng giàu có làm giám đốc một hang mỹ phẩm lớn, kinh doanh thành đạt là vậy mà tôi chẳng bao giờ được chồng đưa tiền hay cầm tiền. Hình như anh không hề có nghĩa vụ là chồng phải lo toan này nọ. Tất tật các khoản tiền lớn nhỏ trong nhà hàng ngày, toàn do một tây tôi phải lo liệu, xoay xỏa.
Chưa kể, kinh doanh thành đạt là vậy, nhưng anh chưa bao giờ biếu ông bà ngoại, bà nội lấy một đồng. Thậm chí nhà có công việc gì, anh cũng không bao giờ sởi lởi ra một đồng nào cả. Là vợ, tôi cũng chưa bao giờ được anh tặng một món quà nào nhân một dịp nào đấy. Những lúc anh đi công tác về, thấy tôi vừa đi mua sắm quần áo đẹp để đi làm, đi chơi, anh tỏ thái độ không hài lòng ra mặt vì tiếc rẻ. Nhưng tôi cứ lờ đi bởi vì anh có đưa cho tôi đồng nào đâu mà tôi phải sợ hoặc dè chừng...
Nói chung, cuộc sống vợ chồng tôi không chỉ luôn xung đột về kinh tế mà còn sống rất không hạnh phúc vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, suy nghĩ cũng trái ngược nhau. Nhiều bạn bè khuyên tôi nên ly hôn nhưng tôi cứ mặc kệ. Phần vì tôi rất sợ phụ nữ mà phải trải qua 2 đời chồng, phần vì trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng rất ít khi phải gặp người chồng già nua và keo kiệt ấy. Bởi vì anh chồng già của tôi rất hay phải đi công tác nên số lần anh có mặt ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người cũng bảo tôi nên cảnh giác vì có thể anh có bồ nhí ở bên ngoài. Nhưng tôi lại rất yên tâm vì điều này bởi vì với bản tính keo kiệt như của chồng tôi thì chắc chắn 100% anh ấy sẽ không bao giờ chịu chi tiền cho mấy khoản phù du này.
Song nhiều lúc tôi thấy thật sự chán chường và cám cảnh cho cuộc sống vợ chồng của tôi? Hình như tôi có chồng cũng như không có chồng? Tôi phải ứng xử sao với chồng già giàu có nhưng keo kiệt bủn xỉn của mình đây?
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |