Chạnh lòng vì chồng không quên được vợ cũ đã quá cố

Hoa Quỳnh,

Tôi biết là tôi đang ghen tuông, hờn giận một cách vô lý với người vợ đã mất của anh, nhưng tôi cảm thấy vô cùng chán nản và chạnh lòng mỗi khi bước chân về nhà mình.

Tôi năm nay 28 tuổi và mới lấy anh được ngót nghét 1 năm nay. Nhưng thực sự từ khi làm vợ hai của anh, tôi thấy thời gian trôi đi thật nặng nề. Tôi biết là tôi đang ghen tuông, hờn giận một cách vô lý với người vợ đã mất của anh, nhưng tôi cảm thấy vô cùng chán nản và chạnh lòng mỗi khi bước chân về nhà mình.


Ngày tôi quyết định đến với anh – người đã có vợ và vợ anh đã mất được hơn 3 năm thì cả gia đình nhà tôi cũng phản đối quyết liệt. Nhưng rồi, thấy tình cảm chân thành anh dành cho tôi nên sau hơn 1 năm, mọi người trong gia đình tôi cũng bắt đầu chấp thuận anh. Khi còn yêu anh, mỗi khi đi chơi, tôi luôn thấy anh nhắc về người vợ cũ của mình. Lúc ấy, tôi thấy thật hạnh phúc vì nghĩ bản thân đã chọn đúng người đàn ông chung thủy, khi không vì duyên mới mà quên tình cũ.

Qua lời anh kể hàng ngày, tôi được biết anh và chị ấy chỉ vừa mới được sống cuộc đời vợ chồng được hơn 2 năm thì chị ấy ra đi đột ngột vì bệnh ung thư vú giai đoạn cuối mà không được phát hiện sớm. Bản thân 2 anh chị ấy cũng đã từng có mối tình kéo dài 7 năm suốt những năm học cấp 3 và đại học. Trong con mắt anh, vợ cũ là một phụ nữ hoàn hảo và rất tâm lý với chồng… Những lúc nghe anh kể về vợ cũ, tôi đã lắng nghe một cách rất chăm chú. Tôi thực lòng thấy thương và nuối tiếc cho chị - một phụ nữ vẫn còn tha thiết yêu chồng nhưng đành bỏ lại người yêu thương để ra đi vì bệnh tật hiểm nghèo. Tôi cũng thầm cảm ơn chị đã run rủi cho một người con gái xa lạ như tôi gặp và nên duyên với chồng cũ của chị - một người chồng tuyệt vời.


Nhưng rồi, cái cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện ngày còn yêu anh trong tôi thật khác xa với cái cảm giác đầy chạnh lòng chán nản sau khi lấy anh. Sau khi lấy anh rồi, tôi mới thấy rằng, dường như anh vẫn còn thương nhớ và yêu vợ cũ xấu số của mình rất nhiều. Tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà của vợ chồng tôi sống bây giờ đều mang hình bóng của chị ấy. Điều này khiến tôi rất chán. Nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn thay một vài đồ đạc lớn bé trong nhà, anh đều ngay lập tức gạt đi bảo rằng: “Không phải thay em ạ, đây cũng là đồ vật chứa rất nhiều kỷ niệm của vợ cũ của anh và của anh nữa. Hơn nữa, chúng vẫn còn rất tốt mà em”.

Ngay cả trong phòng ngủ của 2 vợ chồng chúng tôi tất tần tật vẫn là đồ vật cũ của chị ấy. Nào là giường, nào là bàn trang điểm, nào là khung ảnh có ảnh chị ấy bên cạnh khung cảnh cưới của vợ chồng tôi. Nói chung, đi khắp 3 tầng của căn nhà vợ chồng tôi ở, đâu đâu cũng là những vật dụng chứa hình ảnh của chị ấy. Thậm chí, có một lần tôi sơ ý làm vỡ 2 chậu hoa nhỏ li ti nơi bậu cửa sổ (do chị ấy trồng trước đây), chồng tôi tuy không mắng xa xả nhưng tỏ ý rất tiếc rẻ và dặn đi dặn lại tôi là phải cẩn thận hơn với những đồ vật trong nhà.


Hàng ngày, anh đi làm về dù có mệt đến đâu, thậm chí có nhiều lần anh ốm lăn ốm lóc, anh cũng phải cố gượng dậy tự tay chăm sóc những bồn hoa của vợ, lau những tấm ảnh của chị ấy sạch bóng. Rất nhiều lần, tôi thấy anh cầm tấm ảnh cũ của chị lên và ngồi suy tư rất lâu. Những lúc như vậy, tôi có tiến đến hỏi han anh đang nghĩ gì thì anh lại giật mình chối là anh có nghĩ gì đâu hoặc anh lại bảo bỗng dưng anh lại thấy nhớ cô ấy quá!

Đặc biệt, trong căn nhà của vợ chồng tôi, anh vẫn giữ nguyên một phòng dành cho chị ấy. Cho dù chị ấy đã mất hơn 3 năm nay rồi nhưng mọi thứ trong căn phòng của chị ấy vẫn nguyên vẹn và sạch sẽ như ngày chị ấy mới ra đi vậy. Tủ quần áo, bàn trang điểm và phấn trang điểm của chị ấy vẫn còn nguyên như mới. Thi thoảng, anh lại vừa đùa vừa bảo tôi rằng, vợ cũ của anh có những bộ quần áo ở nhà rất đơn giản mà lại đẹp, em lên lấy xuống mà mặc. Nhưng tôi thì sợ khi tôi mặc chúng, anh lại liên tưởng đến người vợ cũ của mình nhiều hơn nên tôi từ chối đây đẩy với lý do người tôi cao và to hơn chị ấy nên chắc chắn sẽ không mặc vừa được.

Cứ như thế, chẳng biết tự bao giờ, trong tôi lại nhen nhóm và ám ảnh bởi quá khứ của người vợ cũ với anh. Cứ nghĩ đến chuyện họ đã từng yêu thương nhau suốt gần chục năm trời, cứ nghĩ đến chuyện họ từng gối ấp tay kề bên nhau 2 năm chồng vợ, cứ nghĩ đến việc anh ấy vẫn còn thương nhớ chị ấy đến vậy là tôi lại thấy buồn tủi, ghen tuông. Biết là nhiều khi bản thân tôi không nên như vậy nhưng mỗi khi có chuyện gì đó gợi nhớ về chị ấy là cái cảm giác đó lại quay lại hành hạ tôi mặc dù tôi không hề muốn. Có nhiều buổi chiều khi đi làm về nhà, tự dưng tôi lại chẳng muốn về ngôi nhà đó nữa vì chán nản.


Chồng tôi thì ngoài vẫn nhớ thương vợ cũ, anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Do lớn hơn tôi 5 tuổi, nên anh ấy luôn chu toàn với bên nội bên ngoại. Là vợ hai, mặc dù nhiều lúc rất chạnh lòng, buồn tủi với vợ cũ của chồng, nhưng tôi lại không bao giờ dám nói hoặc góp ý này nọ để chia sẻ với anh những điều tôi đang nghĩ. Tôi có ích kỷ quá không? Tôi phải làm sao để thoát khỏi chạnh lòng, chán nản khi làm vợ hai một người đàn ông đã có vợ quá cố đây? 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ
Đọc thêm