Cả nhà tá hỏa vì sự giận dữ và bỏ đi đột ngột của vợ tôi
Bố tôi vừa dứt lời, vợ tôi hất tung cả mâm bát rồi bỏ đi ngay trước mặt mọi người. Ai cũng bất ngờ, bố tôi thì sững sờ, chẳng nói được tiếng nào.
Trước khi cưới vợ hiện tại, tôi đã từng trải qua một đời vợ. Đó là mối tình đầu và cũng là cô gái tôi từng yêu suốt 4 năm đại học. Chúng tôi li hôn vì vợ cũ tôi quá tài giỏi, cô ấy kiếm tiền hơn tôi gấp vài lần. Nhưng chính vì thế mà cô ấy tỏ ra khinh thường chồng và dùng tiền để mua tình cảm của mọi người.
Cô ấy thường biếu bố tôi rất nhiều tiền hàng tháng, lại hay dẫn cả nhà tôi đi ăn nhà hàng. Nên bố tôi rất thương và quý cô ấy. Khi biết tôi đơn phương nộp đơn ly hôn vì không chịu đựng nổi tính phách lối của vợ, bố tôi đã mắng tôi suốt mấy tháng, còn bắt tôi sang nhà vợ đón cô ấy về, làm lại từ đầu. Nhưng tính tôi một khi đã quyết thì chẳng ai thay đổi được.
Ly hôn gần 4 năm tôi mới gặp vợ mình bây giờ. Cô ấy là nhân viên bán hàng tại siêu thị. Hiền lành, dễ thương và dịu dàng là những gì tôi cảm nhận được ở em. Ở bên em, tôi có cảm giác bình yên, hạnh phúc chứ không nhiều áp lực như khi ở bên vợ cũ.
Ngày dẫn em về ra mắt bố mẹ, thái độ của bố tôi cũng khiến tôi bực mình. Trong khi mẹ tôi thì niềm nở, trò chuyện cùng em thì bố tôi lại dò xét, rồi hắng giọng đầy cau có. Suốt cả bữa ăn, anh chị em tôi vui vẻ cười đùa, còn ông nhăn nhăn nhó nhó, chẳng nói một tiếng rồi bỏ đi lên phòng nằm. Đêm đó, em tỏ vẻ buồn thấy rõ.
Mấy hôm đầu, vợ tôi buồn bã, khóc lóc suốt. Mẹ tôi và tôi phải an ủi em, rồi tìm cách nói bố nhưng ông vẫn không thay đổi. (Ảnh minh họa)
Bố tôi vẫn luôn mong chờ tôi và vợ cũ quay lại với nhau. Nhưng thấy tôi nhất quyết lấy em làm vợ, ông càng căm ghét em hơn. Còn em thì vốn chẳng thích nhắc tới vợ cũ của tôi, nên ai nhắc đến tên cô ấy, em đều không muốn nghe. Tôi hiểu đó là tâm lí bình thường nên cũng không trách gì cô ấy. Thế nhưng sau khi cưới về, cuộc chiến của bố và vợ tôi càng bùng nổ dữ dội.
Chẳng hiểu sao, bố tôi cứ hễ mở miệng ra là nhắc đến vợ cũ tôi. Vợ tôi nấu ăn, không bữa nào ông khen ngon mà luôn tìm điểm này điểm nọ để chê em nấu không bằng con dâu cũ. Dù vợ cũ của tôi lâu lâu mới xuống bếp một lần và nấu ăn cực tệ. Mấy hôm đầu, vợ tôi buồn bã, khóc lóc suốt. Mẹ tôi và tôi phải an ủi em, rồi tìm cách nói bố nhưng ông vẫn không thay đổi.
Vợ tôi ủi áo để ông đi đám cưới, ông cũng dò tìm ra một vài vết nhăn rồi mắng nhiếc em không cẩn thận. Thậm chí, vợ tôi lau nhà, ông cũng dòm ngó rồi chê em cẩu thả. Nói chung, cái gì ông cũng đề cập đến vợ cũ tôi dù cả nhà không ai thích. Tháng nào nhận lương, vợ tôi cũng trích một phần tặng ông, nhưng chẳng tháng nào ông nhận. Ông luôn nói vợ tôi lương ít thì lo để dành cho con cái sau này, đừng phung phí.
Tôi biết, từ ngày về làm dâu, vợ tôi áp lực và khóc rất nhiều. Nhưng bố tôi dẫu sao cũng là bề trên, tôi chỉ có thể lựa lời nói với ông chứ không dám to tiếng. Cũng may vợ tôi hiền lành, nếu không chắc cái nhà của tôi ngày nào cũng nghe tiếng cãi vã, mắng chửi nhau mất.
Vậy mà, mới đêm hôm trước, vợ tôi làm cả nhà ngạc nhiên đến độ tròn mắt. Bố tôi cũng “cứng họng” không nói được câu gì. Chẳng là, vợ tôi nấu món bún riêu cua nhân ngày 20/10 xem như một món quà tặng mẹ tôi. Cả nhà ăn uống vui vẻ, mẹ tôi khen ngon hết lời.
Còn bố tôi, vừa cầm bát lên đã bỏ xuống, mặt hầm hầm bảo em nấu cua chẳng ra cua, canh chẳng ra canh, lại còn tanh khó ăn, ngửi thôi đã buồn nôn. Rồi ông còn nhắc lại những lần con dâu cũ đưa cả nhà đi nhà hàng, ăn cua biển to bằng cả cái tô, mua quà đắt tiền tặng mẹ chồng chứ không chỉ có một nồi bún riêu tầm thường thế này.
Bố tôi cũng hối hận, ông giục tôi sang bên nhà thông gia xem có về đó không, nếu không thì phải báo công an vì sợ em nhảy sông tự tử (Ảnh minh họa)
Mặc mọi người nhấm nháy ra hiệu ông đừng nói nữa, ông vẫn luyên thuyên không ngớt. Vợ tôi im lặng, cúi mặt chẳng nói gì, nhưng ai cũng thấy mắt em đỏ hoe. Mẹ tôi thấy thế mới to tiếng bảo bố tôi im lặng cho mọi người ăn uống. Chẳng ngờ, bố tôi to tiếng nói thẳng là vợ tôi chẳng bằng một góc con dâu cũ, làm người bị ghét như vậy vẫn trơ mặt ở nhà chồng.
Bố tôi vừa dứt lời, vợ tôi hất tung cả mâm bát, rồi hét lên: “Ông thương cô ta như thế thì đi mà ở với ả. Tôi chịu đựng đủ rồi. Đừng có hành hạ người ta quá như thế. Tôi trả lại con trai cho ông, ông đi mà rước con dâu cũ về mà ở tiếp”. Nói rồi, em bỏ đi ngay trước mặt mọi người. Ai cũng bất ngờ, bố tôi thì sững sờ, chẳng nói được tiếng nào.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi to tiếng cãi nhau với bố mình. Mẹ tôi cũng hùa theo, nói sẽ cho ông đến ở với con dâu cũ nếu ông muốn, còn ở nhà này thì đừng có bắt nạt con dâu mới quá đáng. Cứ tưởng vợ tôi đi đâu một lúc cho thỏa mái rồi về, không ngờ, em đi luôn nửa đêm chưa thấy về. Cả nhà tôi tá hỏa đi tìm nhưng chẳng thể nào tìm ra. Bố tôi cũng hối hận, ông giục tôi sang bên nhà thông gia xem có về đó không, nếu không thì phải báo công an vì sợ em nhảy sông tự tử hoặc tai nạn giao thông.
Sáng hôm sau, vợ tôi mới về, nhưng nhanh chóng thu xếp quần áo rồi định bỏ đi nữa. Cả nhà phải giữ em lại và khuyên can. Nhưng em nói em không thể sống ở đây nữa. Nếu tôi còn yêu em thì chuyển ra ở riêng. Nhưng em vẫn nhất quyết không chịu, và bỏ về ngoại suốt mấy ngày nay.
Giờ tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao, có nên ra ở riêng cho vừa lòng em hay tiếp tục tìm cách khuyên bảo em quay về?