4 năm ròng vất vả chinh phục mẹ chồng khó tính của vợ tôi
Mỗi sáng, mẹ tôi dậy nấu bữa sáng để vợ tôi có thời gian ngủ thêm với con. Để được như bây giờ, vợ tôi đã phải bỏ ra 4 năm vất vả chinh phục mẹ chồng.
Tôi và cô ấy quen nhau khi vợ tôi học thạc sĩ kinh tế, còn tôi đang làm quản lý cho một công ty của Hàn Quốc. Cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Khi bắt đầu tìm hiểu, thật lòng tôi cũng có chút lo lắng vì ngại cô ấy còn trẻ nên không hợp. Nhưng rồi cô ấy đã cho tôi thấy sự chín chắn và chững chạc của bản thân. Cô ấy có những suy nghĩ rất sâu sắc, nhiều lần tôi còn trêu cô ấy sao tính cách như bà già vậy.
Hơn một năm quen nhau, tôi quyết định tiến xa hơn và việc đầu tiên là dắt cô ấy về ra mắt mẹ tôi. Mẹ tôi rất khó tính và khắt khe. Từ khi lập gia đình đến giờ, bà chỉ ở nhà vun vén cuộc sống cho chồng con. Nhưng mọi việc bà đều đặt yêu cầu rất cao. Bạn gái tôi đến nhà, trong bữa cơm mẹ tôi hỏi cặn kẽ từng vấn đề một.
Tôi sợ cô ấy buồn nên cứ cố tạo không khí vui vẻ. Vậy là mẹ tôi nghiêm giọng: "Cậu ngồi yên đấy cho tui nhờ". Làm tôi cũng thấy run sợ. Nhưng bạn gái tôi tỏ ra rất bản lĩnh, cô ấy vẫn dịu dàng dạ thưa và trả lời rất đàng hoàng, mặt vẫn tươi tỉnh. Tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng rồi mẹ tôi vẫn cảm thấy khó chịu, bà nói riêng với tôi rằng sao trông cô ấy có vẻ giả tạo lại khôn ngoan già trước tuổi!!
Những lần sau cô ấy đến chơi, mẹ tôi không còn niềm nở như trước, bà tỏ thái độ ghét cô ấy ra mặt. Tôi cứ phải an ủi vỗ về vì sợ cô ấy tổn thương. Nhưng cô ấy vẫn tươi cười động viên tôi rằng sau mẹ sẽ hiểu, sẽ quý mến cô ấy. Dù mẹ tôi không hài lòng về con dâu tương lai, nhưng dưới tác động của bố và sự kiên quyết của tôi. Tôi và cô ấy vẫn kết hôn.
Sống với nhau được hơn một năm, mẹ tôi cũng thay đổi dần trước thành ý của con dâu. (Ảnh minh họa)
Nhưng những ngày chuẩn bị làm đám cưới, mẹ khiến tôi rất buồn. Bà không đồng tình việc chúng tôi chụp ảnh cưới, đặt bánh và mặc váy cưới. Bà chỉ cho em mặc áo dài, và tiết kiệm triệt để những khoản khác. Tôi thương cô ấy, nhưng không làm sao lay chuyển được mẹ, lại sợ nói nhiều, bà càng thêm ghét con dâu. Thế mà cô ấy còn vui vẻ bảo với tôi rằng cô ấy cũng thấy nên tiết kiệm để lo cho tương lai.
Cưới về, vợ tôi vẫn đi làm kế toán cho công ty trước đây. Công việc khá bận rộn, vậy mà việc nhà mẹ tôi chẳng giúp đỡ. Tôi thì quá bận, lại sợ vợ vất vả nên nói nhỏ với mẹ thuê giúp việc. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà mắng tôi là vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí, nào là coi vợ bằng trời, để lên đầu lên cổ. Bà còn nói xa nói gần với vợ tôi là chưa gì đã sai khiến chồng, làm cô ấy năn nỉ bà hết lời. Đã vậy tôi còn bị vợ cằn nhằn khi không cầm đèn chạy trước ô tô.
Để hoàn thành công việc nhà và chuẩn bị bữa sáng, vợ tôi dậy từ rất sớm. Cô ấy tìm hiểu sở thích ăn uống của cả nhà rồi đổi món liên tục. Hôm nào cũng vậy, mẹ tôi đi thể dục về là mọi thứ đã đâu vào đấy. Không những thế, chiều tan làm là cô ấy chạy về nhà ngay, vun vén mọi thứ và chuẩn bị cơm chiều. Biết mẹ tôi thích sạch sẽ, ngày nghỉ cô ấy giặt giũ chăn màn, làm mọi thứ sạch bóng rồi lôi tôi đi siêu thị mua thức ăn cho tuần. Thấy vợ vất vả như vậy tôi cũng chẳng dám la cà này nọ. Ngày nào về được sớm là lao vào giúp đỡ vợ. Cuối tuần không phải đi công tác là tôi ở nhà nấu nướng cùng vợ.
Sống với nhau được hơn một năm, mẹ tôi cũng thay đổi dần trước thành ý của con dâu, trong khi bố tôi thì có vẻ rất hài lòng. Mẹ tôi đã bớt chê này chê nọ, bớt nói xa nói gần. Nhưng cảm giác mẹ tôi vẫn chưa gần gũi và thân thiện với con dâu. Bà nói chuyện còn rất khách sáo. Nhưng vợ tôi không bỏ cuộc, cô ấy quan tâm bà thật lòng. Hôm nào, mẹ chồng chuẩn bị đi tiệc, vợ tôi khéo léo lựa sẵn trang phục, kể cả việc mang giày nào, túi xách nào đi kèm cho phù hợp. Cô ấy còn ghi giấy để lại mẹ nên dùng màu son nào, rồi kiểu tóc ra sao.
Để được như bây giờ, vợ tôi đã phải bỏ ra 4 năm chinh phục mẹ chồng khó tính. (Ảnh minh họa)
Có lần trời mưa sân nhà trơn nên bà vô ý bị trượt ngã. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng nhưng chân bị rạn xương, không đi đứng được. Bố tôi đang về quê vì đám giỗ của bà con trong họ. Tôi thì bận không thể nghỉ. Bao nhiêu vất vả đều dồn hết vào vợ tôi. Cô ấy xin nghỉ làm cả tuần để chăm sóc mẹ chồng.
Bà bị đau nên cứ cằn nhằn đòi hỏi này nọ, sai lấy cái này rồi mang cái kia nhưng vợ tôi lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ. Chiều chuộng lo lắng cho bà hết mức. Không những vậy cô ấy còn nhờ bạn bè giới thiệu chỗ chữa trị bong gân rồi thuê xe chở bà đi khám.
Sau tuần đó, mẹ tôi đỡ hơn, có thể chống gậy di chuyển được đoạn ngắn. Vợ tôi đi làm nhưng sợ bà buồn nên mua vải về dạy bà cách làm khăn voan.
Thấy con dâu xoay như chong chóng hết chuyện này đến chuyện kia, mẹ tôi rất xúc động. Sau đợt điều trị bà cũng thay đổi rất nhiều. Bà giúp vợ tôi trong công việc nhà, hai mẹ con rất thân thiết như mẹ và con gái.
Giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy, sau hơn bốn năm chung sống, chúng tôi hiện đã có một bé trai và vợ tôi đang mang thai đứa thứ 2. Mẹ tôi cũng cưng chiều con dâu rất nhiều. Mỗi sáng, mẹ tôi dậy nấu bữa sáng để vợ tôi có thời gian ngủ thêm với con. Để được như bây giờ, vợ tôi đã phải bỏ ra 4 năm vất vả chinh phục mẹ chồng. Tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy kiên nhẫn và hiền hậu như vậy. Tôi rất muốn nói một lời cảm ơn vợ, cảm ơn em đã hy sinh vì anh nhiều như thế! Đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.