Cả nhà đang ăn cơm tối thì hàng xóm mang một chiếc hộp sang nói trả lại đồ, chồng tôi vừa mở ra xem liền quay sang tát tôi cháy má
Chồng còn chỉ tay vào mặt tôi hỏi: "Nói, cô với nó đi lại bao lâu rồi? Nó đến giờ chưa lấy vợ có phải vì cô không?".
Nhà chồng tôi 3 tầng, phơi quần áo trên sân thượng. Hôm kia em chồng đi vắng nên tôi mang đồ lên phơi thì hết móc treo, đành vắt tạm chiếc quần lót của mình lên dây phơi. Không ngờ gió thổi mạnh khiến nó bay sang sân nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm là một cặp vợ chồng già và anh con trai ngoài 30 tuổi chưa lấy vợ.
Khi tôi lên sân thượng rút đồ thì nhìn thấy chiếc quần của mình nằm giữa sân nhà họ. Xấu hổ nên tôi định coi như không biết chuyện, hi vọng bà mẹ bên đó nhìn thấy thì vứt đi chứ tôi không dám sang xin lại.
Buổi tối cả nhà tôi đang ăn cơm thì có tiếng chuông. Chồng tôi ra mở cửa thì thấy anh hàng xóm cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Anh ta bảo: "Có cái quần của bên này bị gió thổi bay sang nên tôi đem trả".
Chồng tôi mang vào nhà, mở ra thì thấy chính là chiếc quần của tôi. Khỏi phải nói, tôi đỏ lừ mặt vì ngượng. Chồng thì nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu. Bố mẹ chồng cũng á khẩu chưa nói được gì thì em chồng đã bĩu môi: "Đây chẳng phải quần lót của chị dâu à? Lạ ghê, bình thường em mang đồ đi phơi có bao giờ bay với rơi đâu? Sao chị dâu vừa đi phơi được một lần thì lại bay? Hay là chị cố tình ném sang bên đó?".
Nghe giọng điệu thì cũng biết em chồng tôi cố tình trêu tức tôi và chọc cho anh trai ghen. Nhưng tôi chưa kịp nói lại thì chồng đã giáng cho tôi một bạt tai và chửi tôi là đồ lăng loàn. Tôi uất ức bụm mặt khóc. Lòng thì vừa mắng em chồng, vừa mắng anh hàng xóm vô duyên, thảo nào đến giờ chưa lấy được vợ, lại giận chồng chưa nghe phải trái đã đánh vợ.
Chồng còn chỉ tay vào mặt tôi hỏi: "Nói, cô với nó đi lại bao lâu rồi? Nó đến giờ chưa lấy vợ có phải vì cô không?".
Trời ơi, tôi có bao giờ đi lại với anh ta đâu mà biết anh ta vì sao chưa lấy vợ. Uất ức không để đâu hết, tôi hét lên: "Sao anh đánh em? Anh nghi ngờ vô căn cứ quá đấy?". Tôi vừa dứt lời thì bố chồng đập đũa xuống bàn. Tôi tưởng ông bênh mình, không ngờ ông lại nói: "Hai anh chị có để cho tôi ăn cơm không? Đánh nhau thì vào phòng đóng cửa mà đánh".
Lời nói vô tâm của ông khiến chồng kéo tôi xềnh xệch ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại trước mặt tôi kèm câu nói: "Cút sang nhà nó mà ở".
Tôi vừa khóc vừa lững thững đi bộ về nhà mẹ đẻ vì trên người không mang theo một đồng tiền nào. Cũng may nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà tôi gần 2 cây số. Tôi kể lại chuyện cho bố mẹ nghe, bố tôi giận lắm bảo tôi cứ ở nhà, bao giờ nhà bên đó sang xin lỗi mới về, còn không thì ly hôn chứ không có chuyện đánh với đuổi con gái nhà người khác đi như thế này. Nhưng mẹ tôi thì lại khuyên ở nhà vài hôm rồi lựa thời gian mà về bên đó, chứ chuyện nhỏ thế này lại ly hôn thì không ra thể thống gì.
Tôi không nghĩ đánh vợ là chuyện nhỏ, tôi rất muốn nghe lời bố, ly hôn quách cho xong, dù sao chúng tôi cũng chưa con cái gì. Nhưng ngay sáng hôm sau, chồng tôi đã đến nhà xin lỗi rồi đón tôi về, anh bảo lúc đó anh nóng quá. Cả đêm qua anh ngẫm nghĩ thấy đúng là mình đã sai khi ghen tuông vô lý, đánh vợ, rồi anh thề hứa không bao giờ đánh tôi nữa. Bố mẹ tôi cũng yên lòng để tôi về.
Nhưng từ hôm qua đến nay tôi cứ suy nghĩ mãi, đánh vợ một lần sẽ có lần hai. Huống chi chuyện rất nhỏ anh đã nổi giận đánh tôi trước mặt bố mẹ chồng như thế thì sau này lỡ có chuyện gì khác, anh không kìm chế được thì có phải đánh tôi đến thương tật không? Tôi có nên tìm cách ly hôn không? Chứ tôi giờ bị ám ảnh, cứ nhìn chồng là sợ mọi người ạ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(hoaihuo...@gmail.com)