Tôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".
Trái tim tôi như thắt lại. Tôi ôm chặt Mộc Miên vào lòng, cảm nhận được thân thể bé nhỏ đang run lên từng hồi.
Tôi đứng khoanh tay hỏi: "Bà đang giấu bố tôi chuyện gì? Hôm nay tôi thấy bà đưa tiền cho ai đó trước cổng nhà".
Tôi nhìn bà ta thu dọn, định châm chọc vài tiếng nhưng rồi thấy không có hứng thú nên im lặng.
Tôi không ghét bố đẻ. Tôi hiểu, ai rồi cũng có những lựa chọn. Nhưng tôi sẽ chọn cách không sống vì dư luận.
Tôi nhìn mẹ kế, không biết sao tự nhiên thấy nghèn nghẹn.
Tôi bảo: "Anh không thể sống cùng người ích kỷ như em nữa. Mình ly hôn".
Được quyền chi tiêu tiền, Tuân không còn chú tâm vào chuyện học hành nữa mà nghĩ cách để tiêu tiền. Tuy không phải mẹ đẻ nhưng tôi thật sự lo cho tương lai của con.
Có ai ngờ, mẹ kế đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông hoàn hảo như thế.
Tôi vội vã chạy vào bế con gái mà tim đau như cắt.