Bố mẹ chồng tôi chẳng cần con dâu biết nấu ăn, mà cần cái khác
Có lẽ nghe thấy câu này nhiều bạn gái đã và đang làm dâu sẽ thốt lên với tôi rằng: sao mà bạn sướng thế?! Xin thưa, cũng chẳng sướng đâu ạ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận...
Có lẽ nghe thấy câu này nhiều bạn gái đã và đang làm dâu sẽ thốt lên với tôi rằng: sao mà bạn sướng thế?! Xin thưa, cũng chẳng sướng đâu ạ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, thích hay không thích cũng đều có tiêu cực, tích cực của nó cả. Bố mẹ chồng tôi chẳng cần con dâu biết nấu ăn, tề gia nội trợ gì cả, vì đơn giản lắm, nhưng cái đấy tôi cũng không yếu lắm. Hai cụ chỉ thích con dâu làm ra tiền thôi, một người lo bằng kho người làm. Đấy, câu cửa miệng của mẹ chồng tôi đấy.
Bố chồng tôi đã về hưu, còn mẹ chồng vốn dĩ xưa nay không đi làm, mà chỉ ở nhà nội trợ. Hai chúng tôi lại ở chung với bố mẹ chồng, nên khoản cơm nước, chợ búa là tôi chẳng cần bận tâm. Mẹ chồng nói ngay từ đầu, con cứ đưa tiền, còn mẹ sẽ giúp hết cho. Con chỉ việc đi làm, không cần lo cơm nước ở nhà, mọi việc có mẹ sẽ đâu vào đấy hết. Nói thế thì con dâu yên tâm quá còn gì.
Mỗi dịp giỗ chạp, tết nhất, chỉ cần tôi đưa tiền, mẹ sẽ lo hết, tôi chẳng phải lo. Mẹ luôn bảo tôi không cần vào bếp, đi chợ làm gì cho mệt, cũng chẳng cần biết làm, mặc dù trước khi về nhà chồng, những điều này tôi đã được mẹ đẻ dạy bảo tới nơi tới chốn, làm ăn không đến nỗi nào. Chẳng qua, tôi đi chợ thì tôi chi tiền luôn, còn mẹ chồng đi chợ thì tiền qua tay bà, tôi chẳng dám đưa thiếu, cũng không dám đưa đủ, toàn đưa dư dả, còn khi về cấm có dám hỏi bà còn thừa không?
Nhà bên cạnh mới cưới con dâu về, thấy sang khoe rằng dâu đảm đang lắm, chợ búa cơm nước rất chu đáo. Bà hàng xóm về rồi, mẹ chồng tôi mới nguýt dài: gớm, chợ búa cơm nước thì có gì mà khó, ai chẳng làm được, nếu không làm được, bỏ 2 triệu ra thuê osin là xong hết, nó còn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho nữa chứ. Quan trọng là có tiền thôi, chứ mấy cái đó, quá dễ dàng. Tôi nghe vậy cũng đủ hiểu ý bà thế nào.
Có điều, kiếm tiền cũng không phải là điều dễ dàng gì, nhất là trong thời buổi lạm phát như bây giờ. Gạo tăng, muối tăng, rau tăng, thịt cũng tăng… ấy vậy mà lương có tăng đâu. Mỗi buổi tối ngồi ăn cơm, nghe mẹ chồng ca cẩm tiền chợ búa mà sốt hết ruột, tháng sau lại cố làm mà bù thêm vào tiền ăn cho bà, để bữa cơm được thoải mái vui vẻ hơn. Ôi, vợ chồng cưới được gần năm, muốn có con mà chằng dám vì chưa tích lũy được đồng nào. Cứ kiểu tiêu này, đến đời nào mới khá lên đây? Cũng thèm rằng bố mẹ chồng thích nàng dâu đảm đang lắm, như thế cho dễ phấn đấu. “Giỏi việc nước” khó hơn “đảm việc nhà” nhiều.