Bố đưa cho chúng tôi 1 tỷ nhưng ngày ông nằm viện, con rể không chịu xuất tiền
Về nhà lấy tiền chữa bệnh cho bố, tôi mới biết được con người thật của chồng mình. Đồng tiền đã làm hỏng con người của anh rồi.
Sau khi mẹ mất, thương bố ở quê không có ai chăm sóc lúc tuổi già, chồng tôi mời ông ra sống cùng với con cháu. Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, sau này ông ngoại cũng chỉ biết dựa vào tôi. Nhiều lần tôi muốn đưa bố đến sống cùng nhưng không dám nói ra sợ chồng phản đối. Tôi rất mừng khi chồng chủ động mời bố vợ đến ở. Sợ chồng đổi ý, ngay sau đó, tôi đã sắp xếp thời gian về quê đón bố ra thành phố.
Từ ngày bố đến, gia đình tôi vui hẳn lên, các cháu quý ông lắm. Ở nhà rảnh rỗi, bố đảm nhận nấu bữa tối. Các con tôi cũng biết làm việc nhà với ông, không còn cảnh dán mắt vào điện thoại chơi game nữa. Ông còn dạy cho các cháu cách ứng xử với người lớn thế nào cho lễ phép.
1 năm nay, sức khỏe của bố ngày càng yếu hơn bởi tuổi của ông đã cao. Bố biết là không thể quay về quê nữa nên đã bán mảnh đất ở quê và cho hết tiền vợ chồng tôi. Bố bảo già rồi cũng chẳng cần chi tiêu nhiều, với lại cuối đời đã có con gái con rể lo nên không muốn cầm tiền.
Nhờ có số tiền của bố mà chúng tôi có tiền đầu tư góp vốn với em chồng và được hưởng lợi tức hàng tháng.
1 tháng trước, chân tay của bố tôi bị nhiều vết thâm tím, có những vết loét mãi chẳng chịu lành. Đến khi bị rỉ máu mà không cầm lại được, tôi vội vàng đưa ông vào bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận bố tôi bị thiếu bạch cầu và phải chữa trị ngay.
Suốt 1 tuần bố vợ nằm viện, chồng nói bận công việc không vào thăm. Đến khi cần tiền đóng viện phí, tôi phải về nhà lấy. Nhưng tìm mãi không thấy khóa két sắt, hỏi chồng thì anh nói đang giữ. Chồng bảo bố già rồi, sức đề kháng yếu, không cần thiết chi tiền chữa bệnh cho bố.
Tôi đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói bệnh tình của bố có thể chữa khỏi. Nếu chồng không đưa tiền, vợ sẽ đi vay nặng lãi chữa bệnh cho bố. Bố từng đưa cho chúng tôi 1 tỷ, bây giờ bị bệnh, tôi không thể bỏ mặc được. Chồng bảo nếu tôi muốn phá nát cái gia đình này thì cứ làm đi. Anh là rể không có trách nhiệm lo cho bố vợ. Bố sống gần 10 năm nay, số tiền đưa cho chắc gì đã đủ chi tiêu cho ông hằng ngày. Nói xong chồng bỏ đi khiến tôi thật sự bất lực.
Trước mắt tôi sẽ vay tiền bạn bè để chữa bệnh cho bố. Còn về lâu dài, tôi muốn chồng có trách nhiệm chăm sóc bố vợ nhưng không biết phải nói sao đây?