"Bố có vợ mới thì con ra rìa à?": Câu hỏi xé lòng trong bữa cơm và "đòn thù" tàn nhẫn của vợ cũ sau 2 năm ly hôn

hangcham,

Hậu ly hôn, trẻ con vốn dĩ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng xót xa nhất là khi sự ngây thơ ấy bị biến thành "công cụ" để người lớn thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân. Đằng sau câu hỏi ngây ngô nhưng sắc như dao cứa của cậu con trai nhỏ là sự thao túng tâm lý đáng sợ từ người vợ cũ.

Tôi viết những dòng này trong một đêm thức trắng. Thằng cu con đã ngủ say, tiếng thở đều đều của nó lúc này lại càng làm tôi nghĩ ngợi. Làm một người đàn ông "gà trống nuôi con" suốt 2 năm qua, tôi đã học cách chai lỳ với những vất vả thường nhật, nhưng tôi lại gục ngã trước những tổn thương mà chính người cũ đang nhồi nhét vào đầu đứa con trai bé bỏng của mình.

2 năm vắt kiệt sức lực và những cuộc gọi "chiếu lệ"

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây khoảng 2 năm. Tòa phán quyết tôi được quyền nuôi con. Đàn ông chăm con nhỏ chưa bao giờ là dễ dàng. Những đêm con sốt mọc răng, những ngày quay cuồng giữa áp lực công việc và những cuộc họp phụ huynh, tôi đều cắn răng tự mình xoay xở.

Vợ cũ của tôi thi thoảng có gọi video về hỏi thăm con, nhưng thành thật mà nói, tần suất cứ thưa thớt dần theo thời gian. Có những bận thằng bé ốm nằm viện, tôi vội vã gọi báo tin cho mẹ nó, đáp lại chỉ là vài câu hỏi han chiếu lệ và lời cúp máy vội vàng vì "mẹ đang bận". Đã bước qua đổ vỡ, tôi không còn oán trách hay đòi hỏi trách nhiệm. Cuộc đời mạnh ai nấy sống, miễn sao trong lòng cô ấy còn chừa một góc nhỏ cho đứa con dứt ruột đẻ ra là được.

Nhưng, mọi chuyện bắt đầu chệch hướng khi tôi quyết định mở lòng thêm lần nữa.

Sự trở lại đầy toan tính

Gần đây, tôi có duyên gặp một người mới. Cô ấy là người từng trải, hiểu chuyện và đặc biệt rất quý trẻ con. Chúng tôi cẩn trọng tìm hiểu và đang có ý định tiến đến một mối quan hệ lâu dài, bền vững. Trẻ con thì ngây thơ, không biết giấu giếm. Trong vài lần hiếm hoi gọi điện cho mẹ, thằng bé tíu tít kể chuyện: "Mẹ ơi, hôm nay cô đưa con đi chơi", "Cô mua cho con bộ lego đẹp lắm"...

Ngay lập tức, thái độ của vợ cũ tôi thay đổi 180 độ.

Cô ấy chăm gọi điện về hơn hẳn. Thế nhưng, thay vì hỏi han việc học hành hay sức khỏe của con như một người mẹ bình thường, cô ấy lại biến cuộc gọi thành những màn "điều tra" ngầm. Qua khe cửa, tôi loáng thoáng nghe giọng cô ấy vặn vẹo thằng bé: "Bố đang ở đâu?", "Bố đang làm gì?", "Có ai đang ở nhà với hai bố con không?" .

Tôi lờ mờ nhận ra sự bất thường, nhưng vẫn cố gạt đi, tặc lưỡi cho qua để con có thời gian thoải mái nói chuyện với mẹ. Tôi đâu ngờ, sự nín nhịn của mình lại vô tình tiếp tay cho một "đòn thù" tàn nhẫn giáng thẳng vào tâm lý của đứa trẻ. Câu hỏi xé lòng trong bữa cơm tối

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là bữa cơm tối hôm trước. Đang ăn, tự nhiên thằng bé đặt bát xuống, khuôn mặt non nớt buồn thiu, đôi mắt rủ xuống nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi:

"Sau này bố lấy vợ mới thì con ở với ai hả bố?"

Tôi sững người, miếng cơm nghẹn đắng ở cổ họng. Chưa kịp định hình để trả lời, nó lại rơm rớm nước mắt bồi thêm một câu như xé nát ruột gan tôi:

"Bố lấy vợ mới, bố có em bé khác thì bố không yêu con nữa à? Bố cho con ra rìa đúng không?"

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi đầu, trí óc còn như tờ giấy trắng, sao tự nhiên lại có những suy nghĩ hoảng loạn và bi quan đến thế? Tôi ôm chặt lấy con, gặng hỏi mãi thì thằng bé mếu máo nấc lên: "Mẹ bảo con thế".

Cảm giác uất nghẹn dâng lên tột độ. Người lớn không thể đi cùng nhau đến cuối con đường, cớ sao lại dùng đứa trẻ làm nơi trút bỏ sự ích kỷ và lòng đố kỵ? Vì không cam tâm nhìn chồng cũ tìm thấy bình yên mới, cô ấy nhẫn tâm gieo vào đầu con ruột của mình nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Đó không phải là yêu thương, đó là sự thao túng tâm lý tàn độc nhất.

Đêm đó, tôi phải ôm con dỗ dành rất lâu, giải thích gãy cả lưỡi để xoa dịu nỗi sợ vô hình ấy: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn là điều quan trọng nhất của bố. Không ai có thể mang bố đi khỏi con". Thằng bé ôm chặt cổ tôi, khóc ướt một mảng áo rồi mới chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn.

Ngã ba đường của người cha

Từ hôm đó đến nay, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Nhìn con ngủ ngoan, lòng tôi lại nổi bão. Có phải tôi đã quá vội vàng và ích kỷ khi nghĩ đến hạnh phúc cá nhân? Tái hôn sau 2 năm ly hôn liệu có phải là một quyết định tàn nhẫn với con?

Tôi không sợ cảnh "mẹ ghẻ con chồng", vì tôi biết người phụ nữ tôi chọn đủ bao dung và thấu cảm. Nhưng tôi sợ miệng lưỡi của người lớn. Tôi sợ những cuộc gọi video mang danh "tình mẫu tử" của vợ cũ sẽ như thứ thuốc độc, mỗi ngày rỉa rói một chút, dần dần phá nát tâm hồn mỏng manh của con, khiến thằng bé luôn phải sống trong sự bất an và nơm nớp lo sợ mất đi điểm tựa duy nhất là tôi.

Giữa ngã ba đường, một bên là mưu cầu hạnh phúc chính đáng của một người đàn ông đã quá mệt mỏi, một bên là sự bình yên trong tâm hồn của đứa con trai bé bỏng. Liệu tôi nên dừng lại, chôn vùi hạnh phúc riêng để toàn tâm toàn ý làm tấm khiên bảo vệ con, hay dứt khoát đứng lên, đối mặt trực diện với vợ cũ để chặn đứng sự thao túng tàn nhẫn này?


Chia sẻ