Lương hưu 8 triệu, tôi vẫn làm ô sin cho các con: Lời nhắn gửi "xương máu" đến các ông bà không muốn trông cháu!
Nhưng mấy ông bà từ chối trông cháu thì tương lai không phải "sợ" cô đơn nữa đâu...
Tôi năm nay 59 tuổi, cái tuổi mà người ta hay bảo là dại gì không đi du lịch, nhảy dân vũ, hưởng thụ cuộc sống tự do đi cho sướng thân. Lương hưu của tôi mỗi tháng 8 triệu, chẳng giàu sang gì nhưng ở quê đủ để tôi sống an nhàn, ung dung, chẳng phải nhìn sắc mặt đứa nào. Ấy thế mà mấy năm nay, tôi cứ quay cuốc hết nhà đứa này đến nhà đứa nọ, hết chăm hai đứa cháu nội lại sang bế đứa cháu ngoại. Tôi toàn trêu tụi nó: "Gớm, chắc tụi bây bàn mưu tính kế, bảo nhau mà đẻ hay sao để hành bà già này đi trông lần lượt không hở ra được ngày nào thế này!" .
Nhiều người trong hội bạn già thấy tôi đi suốt, hết chăm nội lại lo ngoại, bèn nguýt dài bảo tôi dại, tự rước cái nợ vào người: “Ôi dào, nước mắt chảy xuôi, chúng nó lớn rồi có thèm nhớ đến mình đâu mà ôm rơm rặm bụng, hành xác thế làm gì” . Tôi chỉ cười trừ, không thèm đôi co. Trong bụng tôi nghĩ, các ông các bà đang tính toán, nghĩ ngắn quá, chứ chưa nhìn được cái hậu 10, 20 năm sau.
Ảnh minh họa
Với tôi, trông cháu nội cháu ngoại chẳng phải là sự "hy sinh" cao cả gì đâu. Đừng nâng quan điểm lên để mà kể công rồi mang ấm ức vào người. Nói thẳng ra, đây là cái "quyền lợi" và là "cơ hội cuối cùng" của người già để giữ lấy cái rễ của gia đình.
Các vị cứ ngồi đó mà gác chân hưởng thụ tuổi già, lúc con cái – từ con trai, con dâu cho đến con gái tụi nó cần một bàn tay đỡ đần nhất trong những năm tháng thanh xuân quay cuốc kiếm tiền, thì các vị lại quay lưng, phủi tay bảo: “Ngày xưa tao nuôi con một mình có ai giúp đâu, giờ tự đi mà lo” . Vâng, các vị cứ sòng phẳng đi, để rồi vài năm nữa, khi đứa trẻ qua cái tuổi lên 3 lên 5, nó bập bẹ biết nói, biết chọn người để yêu thương, các vị có thèm ôm nó thì nó cũng đẩy ra vì người nó quấn quýt là bà giúp việc chứ không phải ông bà. Khi ấy, tình cảm giữa ông bà và cháu nhỏ chính thức bằng không.
Người già chúng ta, tiền bạc lúc nằm xuống chẳng mang theo được, cái đáng sợ nhất ở cái dốc bên kia cuộc đời chính là sự cô đơn. Nhưng mấy ông bà từ chối trông cháu thì tương lai không phải "sợ" cô đơn nữa đâu, vì chắc chắn cái sự cô đơn ấy nó sẽ đến một cách hiển nhiên, sòng phẳng y như cách các vị đối xử với con cái bây giờ.
Tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh nhà, lúc trẻ khỏe thì ông bà tuyên bố sống độc lập, đến lúc 70, 80 tuổi ốm đau nằm một chỗ, con cháu chúng nó cũng về chăm đấy, nhưng cái sự chăm sóc đó nó chỉ tròn trịa ở hai chữ “trách nhiệm” và “bổn phận” cho thiên hạ khỏi cười chê, chứ sự ấm áp, hiếu thảo xuất phát từ trái tim thì đã nguội lạnh từ cái ngày ông bà dửng dưng đóng cửa tận hưởng cuộc sống riêng rồi.
Thế nên, mấy năm bế ẵm, thay bỉm, chạy sấp mặt từ nhà nội sang nhà ngoại này của tôi, thực ra là tôi đang "đầu tư" cho một tuổi già được con cháu ôm ấp bằng tình yêu thực sự. Nhìn 3 đứa cháu khôn lớn mỗi ngày, nhìn các con đi làm về có bát cơm dẻo canh ngọt, gia đình ríu rít nương tựa vào nhau, tôi thấy 8 triệu lương hưu hay mấy chuyến du lịch check-in sống ảo ngoài kia chẳng thể nào đánh đổi được. Ở đây, có ai cùng chung suy nghĩ với bà già 59 tuổi này không?