BÀI GỐC Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 1)

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 1)

Thấy tôi ngồi đờ đẫn, anh bước vào cầm lấy que. Chúng tôi lại im lặng thêm vài phút trước khi anh cất tiếng nói rất quen thuộc...

2 Chia sẻ

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 2)

Mọi người có thể trách mắng và nói tôi điêu ngoa, xảo trá. Tôi xin nhận hết. Nhưng nếu đặt vào vị trí của tôi, hẳn mọi người sẽ thấy, đó là quyết định đúng đắn để giữ người mình yêu bên cạnh.

Năm thứ hai đại học, người yêu tôi bắt đầu tham gia chơi với một nhóm bạn cá biệt trong trường. Nhóm bạn đó chuyên chơi cá độ, bài bạc và thậm chí gái gú xả xui trước khi thi cử. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Những bữa cơm hạnh phúc giờ thay bằng nước mắt vì những lời chì chiết, những cái bạt tai.

Cuối cùng, sau hơn 1 năm cố chịu đựng, tôi quyết định buông tay. Trớ trêu thay, người yêu tôi lại tìm đủ mọi cách níu kéo tôi quay về. Tôi cương quyết không về với anh. Và anh ta đã tung chiêu bài cuối: đe dọa tôi bằng những tấm ảnh anh lén chụp chung lúc chúng tôi ân ái.

Và tôi, một con bé mới 22 tuổi lúc ấy, đã đầu hàng anh ta.

Ai cũng thắc mắc vì sao người yêu tôi tệ hại đến thế mà tôi không dứt khoát. Ai cũng mắng tôi ngu người vì yêu cái “thể loại chẳng ra gì” như anh ta. Chỉ có tôi mới cay đắng ngậm ngùi cố gắng chịu đựng.

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 2) - Ảnh 1.

Ai cũng mắng tôi ngu khi yêu một kẻ chẳng ra gì. (Ảnh minh họa)

Tốt nghiệp đại học, anh ta mới chịu buông tha cho tôi bằng cách gửi hết cho tôi những file ảnh đó. Anh ta nói rằng, nhờ tôi mà anh ta mới có những năm tháng đại học không tốn tiền giải stress. Giờ thì anh ta muốn tìm người khác để lấy làm vợ chứ không phải tôi.

Thế đấy, kết thúc mối tình 4 năm là một chuỗi đau thương. Sau tất cả những chịu đựng và hi sinh, tôi bị anh ta xem như một thứ công cụ không hơn không kém. Người ta nói tình yêu sinh viên trong trẻo, hạnh phúc, đẹp đẽ lắm. Còn tôi, tôi chỉ thấy bẽ bàng, đau đớn.

Trước khi đi học, tôi xinh xắn bao nhiêu thì sau ngần ấy năm, tôi tàn tạ, đáng thương bấy nhiêu. Nhưng điều tôi mừng nhất, ấy là tôi cũng thoát được anh ta.

Về quê, tôi xin việc trái nghề, làm ở một công ty may mặc. Công việc nhàn hạ, ổn định với mức lương không quá cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Chuyện quá khứ, tôi không bao giờ nhắc lại nữa vì không muốn nghĩ đến, không muốn bất cứ ai biết. Đó là vết nhơ trong đời tôi.

Bão ngoài trời dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng bão trong nhà (Phần 2) - Ảnh 2.

Trái tim tôi đã vui trở lại thì tôi phải cố giữ. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp và yêu anh, người chồng hiện tại của tôi. Anh nhẹ nhàng, thương yêu tôi hết lòng. Khi yêu anh, tôi đã giấu hết tất cả chuyện cũ. Chúng tôi yêu nhau trong sáng, sợ chuyện cũ lặp lại, tôi chẳng cho anh đụng vào người. Nhiều hôm đi chơi về khuya, anh cũng rủ rê tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi đều kiên quyết không đồng ý. Tôi nói tôi thà chia tay còn hơn quan hệ trước hôn nhân. Quan trọng hơn, anh càng trân trọng tôi sau khi tôi thể hiện rõ lập trường của mình.

Mọi người có thể trách mắng và nói tôi điêu ngoa, xảo trá. Tôi xin nhận hết. Nhưng nếu đặt vào vị trí của tôi, hẳn mọi người sẽ thấy, đó là quyết định đúng đắn để giữ người yêu bên cạnh. Trái tim tôi đã bình yên, đã hạnh phúc sau biết bao đắng cay. Tôi phải cố giữ lấy nó.

Cứ thế, chúng tôi bình yên bên nhau cho đến tận ngày cưới. Tôi luôn miệng nói: “Muốn giữ đến đêm tân hôn” nên rất sợ bị anh phát hiện ra. 27 tuổi, tôi đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là yêu, thế nào là sợ mất một người. Tôi sợ mất anh. Tôi sợ bi kịch cũ lại lặp lại một lần nữa. Để chứng minh mình còn trinh, tôi quyết định đi làm một việc mà mình chưa từng nghĩ đến: vá trinh.

(Còn tiếp)

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm