Tình yêu 7 năm đẹp như mơ của tôi đổ vỡ chỉ trong khoảnh khắc
Em mang tiền ra để mua tình yêu 7 năm của chúng tôi như một thứ rẻ rúng.
Tôi tốt nghiệp đại học trước 1 năm so với chúng bạn cùng trang lứa. Với bộ hồ sơ thành tích cao, khả năng ngoại giao tốt, tôi nhanh chóng được vào làm ở công ty lớn. Tôi và em yêu nhau từ khi tôi còn học lớp 12, em kém tôi hai tuổi. Hai nhà gần nhau, bố mẹ lại chơi thân nên chúng tôi lớn lên bên nhau. Tình yêu đẹp như mộng ấy trôi qua đã 7 năm với biết bao sóng gió.
Tốt nghiệp đại học sớm cộng với gia đình có chút khá giả hơn, tôi giúp đỡ em nhiều trong chuyện học tập lẫn cuộc sống. Chi phí ăn học hàng tháng của em, tôi vẫn thường xuyên ngỏ ý muốn giúp. Em ban đầu còn từ chối nhưng về sau thì đồng ý nhận. Một lần do sơ ý, em làm mất laptop trong phòng trọ. Giận em bất cẩn nhưng cũng thương em không có phương tiện học, tôi tiết kiệm mấy tháng lương để mua cho em chiếc máy tính mới.
Những ngày lễ Tết, tôi cố gắng không để em thiệt thòi. Dù chỗ làm xa phòng trọ của em nhưng tôi vẫn gửi tặng em quà. Kì nghỉ hè, chúng tôi cùng cha mẹ hai nhà đi chơi xa mấy ngày. Nhắc như vậy để mọi người đủ thấy tình cảm giữa chúng tôi gắn bó đến thế nào. Hôn lễ của hai đứa có lẽ chỉ chờ ngày em có công việc ổn định là được tiến hành.
Hôn lễ của hai đứa có lẽ chỉ chờ ngày em có công việc ổn định là được tiến hành. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em dành cho mình. Em dịu dàng, ngoan hiền và ít nói. Em ít khi đòi hỏi tôi phải làm theo ý em. Tôi hiểu điều đó nên luôn cố gắng để làm những điều em yêu thích.
Một năm sau ngày em tốt nghiệp đại học, em có bầu và tôi lên kế hoạch cầu hôn em nhưng không cho em biết trước. Trong một chuyến đi công tác xa, tôi bí mật về sớm bằng taxi. Trong khi mân mê chiếc nhẫn trên tay, tôi gọi cho em. Nghe tiếng nhạc ồn, tôi hỏi em đang ở đâu. Khi em nói em đang ở bar, tôi bất ngờ hỏi sao em lại đến đó. Em giải thích tôi đi công tác xa nên em buồn, đứa bạn thân rủ đi. Để chứng minh lời mình, em nói rõ địa chỉ quán bar. Vì thế tôi đi thẳng đến đó gặp em.
Trong tiếng nhạc to át tai, nhiều người đang nhảy múa dưới ánh đèn chói mắt, tôi thấy em mặc chiếc váy đỏ mà tôi mua tặng em dịp sinh nhật. Em đang ngồi cạnh một người đàn ông lớn tuổi. Tôi lại gần và sốc hơn khi thấy một tay ông ta đặt lên đùi em.
Thấy tôi, em giật mình ngồi xa ra, ánh mắt hoảng sợ. Người đàn ông ngồi bên cạnh vội vàng thanh minh là em thổi bụi ở mắt hộ ông ta. Tôi chẳng hề đoái hoài mà đấm thẳng giữa mặt ông ta.
Em quát tôi dừng lại nghe em nói. Nhưng em chưa kịp nói thì tên đàn ông kia đã cướp lời. Hắn sỉ nhục tôi không có khả năng cho em cuộc sống giàu sang, phú quý. Tôi chỉ biết lo công việc, đi công tác mà không bên cạnh quan tâm em.
Em không nói gì nữa, cứ tựa vai vào người bạn thân mà khóc. Tôi giằng tay em ra, muốn em phải nói cho rõ chuyện này. Tôi mắng em không tiếc lời, rằng em đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Em mang tiền ra để trả giá cho tình yêu 7 năm của chúng tôi như một thứ rẻ rúng.
Em mang tiền ra để trả giá cho tình yêu 7 năm của chúng tôi như một thứ rẻ rúng. (Ảnh minh họa)
Phút cuối, tôi hỏi em về đứa bé mà em đang mang trong bụng. Tôi cứ nghĩ đó là con của tôi cho đến khi người đàn ông khốn nạn kia nói rằng tôi chẳng có gì từ em cả. Anh ta mới là bố đứa bé.
Tôi nhìn em, nhìn anh ta, nhìn người bạn thân của em. Ba người họ ngồi đó như những cái gai trong mắt tôi. Tôi lang thang ngoài đường uống rượu cả đêm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm ở cầu thang trong nhà. Chuyện đêm qua như một giấc mơ, tôi rất muốn chỉ là mơ. Mở điện thoại, tôi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của em, nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi xin nghỉ mấy ngày ở cơ quan rồi một mình đi biển. Gọi điện về báo để mẹ khỏi lo, tôi cũng dặn mẹ hủy đám cưới và không nói lí do mặc cho mẹ cố hỏi. Những ngày ngắm bình minh và hoàng hôn luân phiên nhau trên biển, tôi tưởng như em vẫn bên cạnh tôi. Tôi nhớ em nhưng không còn cần em quay về nữa. Em cướp đi niềm tin mà tôi đã bỏ thời gian dài để xây dựng như vậy, tôi sẽ phải đối diện với sự thật đắng cay này bằng cách nào đây?