Bao năm nhẫn nhịn chồng, tôi không ngờ cái kết tôi nhận được ở bệnh viện ngày hôm ấy lại đớn đau như thế! (P4)
Nhìn chồng cầm hộp cháo vào viện, tôi chưa kịp mừng đã tê tái khi thấy anh rẽ qua khu dành cho phụ nữ mang thai.
Tôi bỏ về nhà ngoại được hơn một tuần thì Vũ tìm đến. Anh tỏ ra ăn năn, hối hận rồi xin lỗi, mong tôi vì con mà bỏ qua cho anh. Thương con, lại nghĩ đến cảnh sắp sinh đẻ mà tiền chẳng có bao nhiêu, tôi đã đồng ý về lại nhà. Tôi bảo Vũ gọi người đến trang trí phòng riêng cho thật đẹp để đón con đầu lòng. Khi nào trang trí xong thì đến đón tôi về. Anh đồng ý. Thế là tôi vẫn được ở nhà mẹ đẻ thêm một tuần nữa.
Không ngờ, đêm qua, khi đang ngủ thì tôi thấy chân mình ướt hết. Bật dậy, tôi bàng hoàng khi thấy mình đã bị vỡ ối. Tôi hốt hoảng gọi bố mẹ và em gái đưa mình vào viện. Lúc đó, chúng tôi gọi điện cho Vũ liên tục nhưng không liên lạc được. Đến khi được đưa vào phòng mổ, Vũ cũng không có mặt. Bố tôi là người kí giấy mổ đẻ cho tôi.
Thật may vì mẹ con tôi được bình yên. Nhưng con trai tôi vì thiếu 3 tuần nên không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác và phải nằm lồng kính để theo dõi. Đến chiều đó, lòng tôi nóng như lửa đốt vì không sao liên lạc được với Vũ.
Cho đến khi tập đi, vịn vào tường, tôi men ra ngoài lan can thì thấy bóng Vũ vội vã xách một túi đồ đi vào. Lúc đó, tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ anh đã biết tôi sinh con rồi nên mới vội vã như thế. Nhưng tôi sững sờ khi thấy anh lại rẽ ngang vào khu dành cho phụ nữ mang thai. Trái tim tôi như bị lỗi một nhịp khi nghĩ đến cảnh chồng chăm sóc người khác chứ không phải mình.
Tôi lấy điện thoại ra gọi anh. Lần này liên lạc được nhưng Vũ lại nói đang đi công tác nên chưa về ngay được, phải sang tuần anh mới về với mẹ con tôi. Ngay khi cúp máy, điện thoại tôi rung lên. Vũ đã chuyển khoản cho tôi 50 triệu để sinh đẻ. Nhìn con số hiện lên trên màn hình, tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Sáng sớm hôm sau, tôi cố men theo dọc hành lang đến khu dành cho phụ nữ đang mang thai. Đi dò tìm từng phòng, cuối cùng tôi cũng thấy được cảnh không nên nhìn thấy. Vũ đang chăm sóc Như, cô ấy nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng. Nước mắt tôi tuôn ra như suối. Đứa bé là con của ai? Tại sao chồng tôi lại chăm sóc cô ấy mà không phải chăm sóc vợ? Liệu đứa bé có phải con của chồng tôi không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên khiến tôi không sao đứng vững được. Cùng lúc đó, Vũ quay ra ngoài và nhìn thấy tôi.
(Còn tiếp)