Nàng dâu đùng đùng dẫn con về ngoại vì mẹ chồng quyết định... trồng rau
Đúng, vợ và mẹ tôi đang cãi nhau chỉ vì lý do rất dở hơi như thế.
Tôi là con trai duy nhất nên trước khi lấy vợ đã xác định sau này phải ở chung với mẹ để tiện chăm sóc bà. Tôi cũng biết, hiện giờ hầu như chẳng cô gái nào thích phải ở chung với mẹ chồng hết. Thế nên, khi yêu ai tôi cũng chia sẻ thẳng về hoàn cảnh gia đình mình, rằng bố mất, mẹ ở vậy bao năm rồi mai này phải báo hiếu... để ai có thể chấp nhận thì tiếp tục.
May mắn, cuối cùng tôi cưới được Thủy. Em đang làm nhân viên kế toán ở khu công nghiệp, lương khá ổn. Đặc biệt, cô ấy là người hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, lại đảm đang, khéo léo. Khi dẫn cô ấy về mẹ tôi cũng ưng lắm, bà còn chủ động giục chúng tôi sớm sớm về chung một nhà.
Tới giờ, Thủy với tôi kết hôn được 4 năm rồi, có một con nhỏ gần 3 tuổi. Hai vợ chồng đều đi làm công ty vào giờ hành chính nên bà nội ở nhà trông cháu. Vì cũng rảnh rang, bà làm hầu hết mọi thứ trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, sân vườn... Thế nên, Thủy ngoài giờ làm về nhà chỉ có mỗi việc cho con ăn và chơi với nó.
Cuộc sống như thế tôi cứ nghĩ là êm ấm, cho tới thời gian gần đây... Bé Bông được gửi đi nhà trẻ, mẹ tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Dù các chị gái lấy chồng ở gần thi thoảng bận đột xuất vẫn gửi tụi nhỏ sang nhưng về cơ bản chúng cũng đi học. Mẹ tôi ở nhà quanh ra quẩn vào mãi cũng chán, thế là bà nảy ra ý định cải tạo khu vườn cằn cỗi phía sau để trồng rau.
Tối hôm ấy, mẹ thông báo với hai vợ chồng tôi trên bàn ăn, tôi ủng hộ nhiệt tình. Còn vợ tôi thì hơi băn khoăn:
- Mẹ có tiền lương hưu, làm làm gì nữa cho mệt hả mẹ? Ra phố mua 2-3k mớ rau ăn cả ngày chẳng hết ấy chứ. Khu vườn đằng sau ấy toàn đá với sỏi, con sợ chỉ tốn công chứ chẳng ăn thua gì.
- Mẹ làm cốt cho có việc, chứ giờ Bông đi học rồi, mẹ cũng rảnh mà. Làm rau bán cũng lãi lắm đó, có thêm đồng ra đồng vào chứ các con lương đâu phải cao đâu.
Rồi Thủy cũng chẳng ý kiến gì. Tối muộn về phòng cô ấy mới nói với tôi:
- Mẹ cứ thích ôm việc vào người thế nhỉ. Chỉ sợ làm rau xong lại hay đón cháu muộn, hoặc cơm nước chẳng nấu được ấy. Lúc đó lại khổ em...
Hóa ra vợ tôi lo sợ điều ấy. Tôi cũng thuyết phục thêm rằng mẹ là người vì con vì cháu, bà sẽ không quên bé Bông đâu. Còn bà giờ già rồi, chẳng có nhiều mối quan hệ, không thích đi cà phê, ăn hàng như chúng tôi nên chỉ có công việc lặt vặt làm bà vui, cứ để bà làm.
Tới khi mẹ tôi bắt tay vào làm, Thủy đúng là hay phải làm việc nhà hơn thật. Ví dụ như sáng ngủ dậy bà nấu vội ít đồ rồi ra vườn cuốc cuốc xới xới. Thủy dậy phải tự hâm nóng lại cho tôi và con ăn, sau đó rửa bát - việc mà đáng ra trước kia mẹ tôi lo cả. Hay như tầm chiều tối, mẹ tôi hay để Bông đứng ngoài sân, còn mình thì lúi húi chăm cây. Có lần về thấy cảnh tượng này Thủy dằn vặt tôi mãi, cô ấy bảo bà không quan tâm cháu.
Nhưng điều khiến Thủy hay cáu kỉnh, than vãn với tôi nhất chính là để trồng được rau, mẹ tôi lại toàn đi xin phân heo, phân gà ở đâu về để ủ đất vì vườn nhà tôi quá cằn cỗi. Sau khi hạt rau nảy mầm, bà lại tiếp tục tưới phân. Nói thật là hôm nào mà mở cửa sổ hoặc có gió thì mùi bay vào nhà thật. Thủy được cớ nói bóng nói gió, mẹ tôi ban đầu còn thuyết phục con dâu rằng mới nên thế, mai sẽ hết thôi. Lần 3, lần 4 thì bà mặc kệ, chỉ im im và cắm cúi ăn cơm, tôi nhìn mà thương.
Trồng rau khá nhanh, được một lứa đầu tiên nhưng mẹ bán thì ít mà lại đem biếu với các chị gái tôi về lấy thì nhiều. Lúc này, Thủy lại càng bực bội. Một buổi tối, cô ấy bụm miệng không ăn được cơm rồi kêu gào:
- Các chị thì sướng rồi, có phải làm việc nhà thay mẹ đâu, có phải ngửi mùi này đâu, chỉ tới khi rau xanh tốt thì tới hái về ăn. Tiền điện, nước... cũng là vợ chồng con trả.
- Nước thì hết có bao nhiêu đâu, cả ngày mẹ mới bơm nước tưới tắm 1 lần. Nhiều hôm mưa còn không cần ấy - mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng nói.
- Con nói thật, từ ngày mẹ làm rau con chả dám đưa ai về nhà chơi, nhìn nhà mình cứ bần bần, bẩn bẩn ấy. Mà mẹ trồng rau bón lân bón đạm được rồi, lại còn toàn dùng mấy thứ bốc mùi, ai mà chịu được? Sáng bón phân, tối lại dùng tay ấy làm cơm, làm cháo cho con cháu. Con chẳng thấy yên tâm gì cả. Tóm lại, thời gian qua con khá bực mình, con cũng không muốn Bông phải sống ở nơi ô nhiễm thế này, con sẽ đưa con bé về bên ngoại 1 thời gian.
Nói xong, Thủy đứng bật dậy lên chuẩn bị đồ dù đã tối. Tôi có thuyết phục nhưng cô ấy lại rất kiên quyết. Mẹ tôi rất buồn, tôi thì gọi điện thuyết phục Thủy về nhưng cô ấy bảo mẹ mà còn trồng rau bán thì sẽ không về. Cô ấy còn nói thêm: "Hoặc anh cho em ra ở riêng đi, mình ở gần mẹ thì vẫn chăm sóc được bà mà, cứ gì phải ở chung?"
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi vợ mình nữa, chỉ 1 chuyện cỏn con mà cô ấy lại hành xử như thế. Có khi nào Thủy muốn được ra ở riêng nên kiếm chuyện không? Nhưng giờ tôi nên làm thế nào cho vẹn cả đôi đường?