BÀI GỐC Bao năm nhẫn nhịn chồng, tôi không ngờ cái kết tôi nhận được ở bệnh viện ngày hôm ấy lại đớn đau như thế! (P1)

Bao năm nhẫn nhịn chồng, tôi không ngờ cái kết tôi nhận được ở bệnh viện ngày hôm ấy lại đớn đau như thế! (P1)

Tôi không phải ghen tuông với bạn thân của chồng. Nhưng nhìn chồng và cô ấy thân thiết, tôi lại thấy chạnh lòng.

4 Chia sẻ

Bao năm nhẫn nhịn chồng, tôi không ngờ cái kết tôi nhận được ở bệnh viện ngày hôm ấy lại đớn đau như thế! (P3)

Bạn thân của chồng chuyển đến nhà tôi ở rồi xem tôi như giúp việc dù tôi đang mang thai. Nhưng ức chế nhất vẫn là cách ứng xử của chồng tôi.

Hóa ra chồng cô ấy không còn khả năng đàn ông nữa. Ông ta lấy Như chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Điều này đồng nghĩa với việc cả phần đời còn lại, Như sẽ chẳng thể làm mẹ, cũng chẳng thể tận hưởng cảm giác vợ chồng đích thực. Riêng điều này, tôi lại đồng cảm cho Như bởi cô ấy còn quá trẻ, cuộc đời còn quá dài. Tôi lại tự thấy cuộc đời mình may mắn hơn Như rất nhiều.

Sau lần đó, tần suất Như đến nhà tôi ngày càng nhiều. Cô ấy đến ăn cơm, thậm chí ngủ lại đêm. Tôi đang mang thai nhưng vẫn phải nấu cho cô ấy ăn, giặt đồ cho cô ấy. Bực quá, tôi cằn nhằn với chồng thì anh lại bảo tôi ráng chiều bạn anh một tí, cô ấy đang buồn chuyện gia đình. Chồng nói khiến tôi sững người. Anh chỉ biết nghĩ cho bạn thân mình mà không hề để ý đến việc vợ đang mang thai.

Tháng tiếp theo, chồng tôi thuê người giúp việc. Anh nói muốn tôi nghỉ làm để dưỡng thai, công việc nhà cũng không cần phải làm nữa. Tôi còn tưởng chồng đã biết nghĩ cho vợ nên mừng thầm trong bụng. Nào ngờ ngay sau đó, anh nói Như sẽ chuyển đến ở cùng chúng tôi vì chồng cô ấy đi công tác một thời gian. Anh thuê người giúp việc để Như chuyên tâm nghỉ ngơi, không cần phải giúp đỡ tôi việc nhà và tôi cũng không phiền hà khi cô ấy đến ở.

Vui mừng vì tưởng chồng đem cơm xuống viện cho vợ, tôi chết lặng khi thấy anh vội vã sang phòng khác, thấy mặt người được chồng chăm sóc mà tôi chết đứng (P3) - Ảnh 1.

Cứ thế, tôi lâm vào tình trạng căng thẳng thần kinh đến mức không thể chịu đựng nổi. (Ảnh minh họa)

Lần đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Tôi hỏi vì sao anh lại không hỏi ý kiến tôi, thích thì quyết định, chỉ thông báo với vợ thôi. Anh quay ngược sang hỏi tôi lấy anh chẳng phải vì thấy anh giàu có hay sao? Nhà đây là của anh, anh muốn cho ai ở là quyền của anh, tôi không được quyền ý kiến. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Phải chi hồi đó, tôi suy nghĩ chín chắn hơn thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Nửa tháng sau, Như chuyển đến nhà tôi ở và cứ như bà chủ của căn nhà. Hai người phụ nữ sống chung nhà, thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn. Và tôi với Như cũng không ngoại lệ.

Cô ấy ăn rồi bày bừa khắp nơi. Tôi nhắc thì cô ấy mách lại với Vũ. Cứ thế, tôi lâm vào tình trạng căng thẳng thần kinh đến mức không thể chịu đựng nổi.

Sau một lần nhìn thấy Vũ ôm Như an ủi vì chuyện không thể mang thai, tôi đã quyết định buông tay. Tôi dọn vài bộ quần áo, ôm bụng bầu 8 tháng rời khỏi nhà Vũ, quyết định kết thúc tất cả những đau khổ mà mình phải chịu trong một năm qua.

(Còn tiếp)

Vui mừng vì tưởng chồng đem cơm xuống viện cho vợ, tôi chết lặng khi thấy anh vội vã sang phòng khác, thấy mặt người được chồng chăm sóc mà tôi chết đứng (P3) - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm