Bạn trai đòi chia tay ngay sau khi dẫn em về ra mắt bố mẹ anh
Tại em có biết rằng bố bạn trai không biết bơi đâu!
Em tự thừa nhận mình là một con bé chẳng biết cách ăn nói lấy lòng người khác. Tính em thẳng thắn như ruột ngựa nghĩ gì nói nấy. Chính người yêu em cũng thừa nhận yêu em vì tính cách đặc biệt này.
Nói về bạn trai em, anh ấy thuộc diện "nhà mặt phố, bố làm to" nên ngay khi ra trường đã được một công ty xuất nhập khẩu nhận làm. Lương của anh ấy cao gấp mấy lần lương một con bé làm thu ngân bệnh viện như em. Nhà em nghèo lắm, bố mẹ làm nông cả. Nhưng em rất tự hào về bố mẹ mình. Tuy nhiên, sau vài lần đi ngang nhà anh, em lại tự ti về gia cảnh mình nên đòi chia tay. Anh ấy chủ động an ủi, động viện và luôn nói dù sao anh ấy vẫn chỉ yêu một mình em.
Hôm kỉ niệm một năm yêu nhau, anh ấy nói sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ và bàn chuyện cưới xin vì anh ấy cũng lớn tuổi rồi. Em đã chuẩn bị rất tốt cho buổi ra mắt ấy. Em nghĩ chỉ cần mình thật lòng thì sẽ lấy được thiện cảm của bố mẹ anh thôi.
Khi anh ấy dẫn em vào nhà đã thấy bố anh ngồi nghiêm nghị ở phòng khách. Anh ấy dẫn em đến chào hỏi. Bố anh lạnh lùng nhìn một lượt từ đầu xuống chân em (đến giờ em vẫn nhớ ánh mắt ấy) rồi bảo em ngồi. Ông hỏi gia cảnh, việc làm, tên tuổi em xong thì chẳng nói gì nữa. Ngồi được 5 phút mà em cứ có cảm giác hơn 5 tiếng trôi qua.
Ngồi được 5 phút mà em cứ có cảm giác hơn 5 tiếng trôi qua. (Ảnh minh họa)
Em nhìn quanh nhà bắt điện cũng bắt âm tường. Thấy không khí nặng nề quá, em mới lên tiếng: "Nhà bác xây cao quá, lại chắn chắn nữa khác hẳn nhà cháu ở quê. Đẹp thật. Nhưng mà điện âm tường thế này mà bị chập điện là khó cứu lắm bác ạ".
Em cứ tưởng với sự hiểu biết của em, bác ấy sẽ có thiện cảm hơn. Vì ở quê em cũng có vài vụ rồi nên em biết. Thế mà bố bạn trai nghe xong cứ sững người rồi đóng mặt lạnh luôn.
Ngồi được một lúc nữa, em buồn tay buồn chân định đứng dậy thì thấy trên ti vi chiếu cảnh một chú chó cứu người đàn ông bị đuối nước. Thấy như vậy nên em chỉ nói: "Chán thật, đàn ông mà không biết bơi, để con chó nó cứu". Em vừa nói xong thì anh kéo tay em, còn bố anh thì đập bàn giận dữ. Người yêu thì thầm vào tai em rằng: "Bố anh không biết bơi, đừng nói gì nữa". Lúc này em mới biết mình nói hớ. Bởi quê em mùa mưa hay ngập nên đứa trẻ nào cũng biết bơi. Em có biết bố anh không biết bơi đâu.
Thấy căng thẳng quá nên người yêu em kêu em xuống bếp phụ mẹ làm cơm. Được anh cứu nguy, em mừng quá nên đứng dậy đi ngay. Xuống bếp, mẹ anh nhờ em hầm giúp chim bồ câu trong quả dừa. Em loay hoay mãi mới làm lông sạch sẽ được mấy con chim. Hồi giờ em chưa từng làm món này bao giờ, cứ nghĩ để cả ruột mới bổ nên em bỏ nguyên con vào quả dừa hầm cách thủy, mỗi người một quả.
Em tức quá mọi người ạ. Em thấy em cũng đâu đến nỗi nào. (Ảnh minh họa)
Lúc soạn mâm bát, mẹ anh gắp chim ra và mặt nhăn như ăn ớt. "Sao cháu không làm sạch ruột chim rồi mới bỏ vào". Em còn thật thà: "Bao nhiêu thứ bổ nằm hết ở dạ dày ấy bác ạ. Hầm vậy mới đầy đủ dinh dưỡng chứ". Và bữa ăn hôm đó, bốn quả dừa hầm chim đã không được đem lên đến trong sự ngạc nhiên của em. Lúc ăn im lặng quá nên em cố ý khen mẹ anh nấu ăn ngon, chăm chồng giỏi mà mẹ anh ấy mặt vẫn lạnh như tiền. Ăn xong, em hối người yêu đưa về ngay.
Giờ thì anh ấy đang tìm cách lảng tránh em. Em hỏi cảm nhận của bố mẹ anh về em thế nào, khi nào cưới anh đều không nói. Hôm qua anh ấy còn đòi chia tay. Em bực quá hỏi thẳng lý do thì anh chỉ nói: "Em nói chuyện với bạn bè như thế thì được, chứ nói với người lớn như thế là vô duyên". Em tức quá mọi người ạ. Em thấy em cũng đâu đến nỗi nào. Đúng là người yêu em vô phúc mới bỏ qua em mọi người nhỉ?