Ngày đầu về ra mắt, bạn trai đã khiến cả nhà tôi tròn mắt kinh ngạc
Cả nhà em được một phen cười ra nước mắt vì tính khí ẩu đoảng lại không chín chắn của anh. Vì chuyện này mà em xấu hổ vô cùng.
Em chuẩn bị cưới vào giữa tháng ba này. Tụi em yêu nhau gần 1 năm nay và nhà trai cũng đã lên dạm ngõ. Nhưng càng lúc em càng chán, chỉ muốn đem lễ hỏi đi trả rồi cắt đứt với người yêu cho xong chuyện. Tất cả cũng vì anh ấy quá trẻ con.
Người yêu em làm nhân viên ngân hàng, còn em làm y tá bệnh viện tư nhân. Thu nhập hai đứa cũng khá nên cuộc sống sau này chắc không đến nỗi nào túng thiếu. Nhà em ở quê, nhà anh ở thành phố nên hiện tại em đang ở nhà anh để tiện cho việc đi làm. Tính cách anh hồn nhiên, nói chuyện vui vẻ và chẳng bao giờ biết giận.
Bị em mắng xơi xơi hay giận hờn gì anh cũng cười hết. Anh còn làm những hành động ngộ nghĩnh để chọc cười em. Vì thế mà chưa bao giờ em giận anh quá một ngày. Anh cũng rất chiều chuộng em. Em thích gì là anh mua cho bằng được. Em thèm gì anh đều tìm về cho em ăn. Nói chung mọi thứ đều ổn trừ một điều người yêu em quá trẻ con. Anh lớn hơn em 4 tuổi mà chẳng khác nào đứa trẻ lên 4.
Nói chung mọi thứ đều ổn trừ một điều người yêu em quá trẻ con. (Ảnh minh họa)
Nhớ hôm giỗ ông ngoại, em dẫn anh về ra mắt dòng họ em luôn thể. Giữa đông người, tự dưng anh trèo lên ngồi chót vót trên ô mái tầng 3 nhà em (nhà em để chỗ đó dùng khi cắm cờ vào ngày lễ lớn của dân tộc). Cậu em nhắc thì anh cười nhăn răng: "Con thích ngồi trên cao, vậy mới phiêu". Em choáng nặng với cái lý do đó của anh. Thấy em nhăn nhó anh mới chịu leo xuống và giải thích là ở thành phố không có không khí quang đãng như thế này nên anh muốn hưởng thụ.
Rồi khi mấy cậu, dượng em bảo anh ra cùng đuổi gà làm thịt cũng vậy. Người ta thấy gà tới thì chụp, còn anh thấy gà chạy tới là bỏ chạy. Vừa chạy vừa la: "Cứu anh với! Cứu anh!". Em biết là anh chọc mọi người cười, và đúng là mọi người lăn ra cười thật, nhưng em cảm thấy rất xấu hổ vì có cảm giác anh không chín chắn chút nào.
Khi cậu em cắt tiết gà, em bảo anh ra phụ nhổ lông gà cho nhanh. Ai ngờ lát sau nghe mấy dì cười ha hả bảo em xuống coi thành quả của người yêu kìa. Em xuống và không thể diễn tả được bằng lời. Con gà đã bị anh phân ra đầu riêng, thân mình riêng, anh giải thích là không vặt được lông cổ nên chặt bỏ cho sạch sẽ. Em đúng là cười không được, mếu không xong.
Được cái là em nhờ gì anh cũng làm. Em sai đâu chạy đó chẳng bao giờ nói lại một lời. Anh cũng rất hòa đồng. Lần đầu tiên về ra mắt đã có thể ngồi nhậu, nói chuyện, cười giỡn với mọi người một cách tự nhiên.
Mấy cậu, dì, dượng nhà em cũng thích anh. Lâu lâu lại gọi em dẫn người yêu về chơi cho vui. Lần nào về anh cũng đưa em đi mua quà cáp đủ thứ về cho cả nhà.
Ai cũng khen anh tốt và bảo em về dỗ dành anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng mới hôm qua, có chuyện xảy ra khiến em chán ngán anh quá. Bà ngoại em bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Suốt mấy hôm đó em nghỉ làm để chăm sóc ngoại. Anh cũng đến và ở lại với em vài đêm. Rồi chính anh chạy đôn chạy đáo làm thủ tục xuất viện cho ngoại và thuê taxi đưa ngoại về nhà.
Sau đó em về nhà ngoại định ở lại để chăm bà thêm một hôm. Anh thì một hai đòi em phải về cùng (vì đã đính hôn nên em đã chuyển về sống với anh). Em không chịu. Tụi em cãi cọ qua lại. Bất ngờ anh hét lên: "Bà còn sống sờ sờ đó chứ đã chết đâu mà em lo quá vậy. Em sắp có chồng rồi mà cả tuần nay chẳng bén mặt về nhà. Em nghĩ có ai như em không? Ở thì ở luôn đi, đừng về nữa". Vừa nói anh vừa huơ tay múa chân rồi lấy xe về thẳng thành phố.
Em tức đến phát khóc và đòi trả lễ, dọn đồ về nhà đẻ lại. Nhưng bố mẹ và bà ngoại em không cho. Ai cũng khen anh tốt và bảo em về dỗ dành anh. Em nhất quyết không đi. Dẫu gì cũng chưa cưới hỏi, chẳng qua để tiện đi làm em mới chuyển qua nhà anh ở thôi. Giờ em muốn chuyển đi anh cũng không có quyền gì để cản. Thật sự thì em có sai không mọi người?