5 năm phấn đấu lên chức trưởng phòng, tôi chết đứng khi phát hiện ra bí mật động trời của đối thủ cùng công ty
Tưởng rằng mình sắp được thăng chức trưởng phòng rồi sẽ có điều kiện cho con đi học trường quốc tế, đi du lịch, đi chơi, nhưng tôi đã có lỗi với con rồi.
Chuyện xảy ra cũng được 1 tháng rồi nhưng đến giờ tôi mới dám kể, thời điểm đó là lúc giáp Tết nên tôi không muốn ảnh hưởng đến nhiều người.
Tôi làm ở phòng kinh doanh trò chơi điện tử, đồng nghiệp đồng thời cũng là đối thủ và tôi chấp nhận điều đó. Tôi làm 5 năm vẫn bị dí ở chức phó phòng, còn cái ghế trưởng phòng thì tôi và chị L vẫn đang cạnh tranh từng chút một. Tôi nói cạnh tranh là cạnh tranh trong công bằng, thi đua bằng số hợp đồng đem về, vun vén lợi ích cho công ty chứ không phải là mánh đi cửa sau hoặc chơi bẩn. Nhưng cách đây 1 tháng tôi mới biết hóa ra chỉ là tôi nghĩ thế thôi, chứ đối thủ của tôi thì không.
(Ảnh minh họa)
Chị L hơn tôi 3 tuổi, mặn mà và rất có duyên. Dạo này chị lại hay mặc đồ bó lại thêm chút cắt xẻ nên trông càng nóng bỏng hơn nữa. Nói thực lòng là so với tiêu chuẩn bây giờ thì chị chẳng hề đẹp: da ngăm không đều màu, miệng rộng, mày dày và đen sẫm. Nhưng luôn có một sức hút nào đó từ chị khiến người ta rất thích nói chuyện, đặc biệt là người khác giới. Chị giỏi giang, nhưng đôi khi hơi nóng tính và nói quá thẳng khiến cấp dưới không ưa. Đến sếp cũng phải dè chừng chị, nhưng vì được việc nên sếp vẫn mắt nhắm mắt mở để chị tự quản lý.
Hôm đó tầm 9 giờ tối, sau khi "trốn" sếp đi mua đồ Tết cho thằng cu con thì tôi về cơ quan lấy ít giấy tờ. Muộn vậy mà bàn chị L vẫn sáng đèn trong khi cả công ty chẳng còn ai, tôi nghĩ bụng chị muốn cạnh tranh với tôi đến mức lao lực thế này cơ đấy! Nhưng lạ chưa, rõ là bàn của chị nhưng lại có 1 chiếc vest nam vắt trên thành ghế, giấy tờ thì vẫn ngổn ngang đấy mà người chẳng thấy đâu. Chợt nhớ ra chị L có bệnh dạ dày, nhiều khi đi uống rượu với khách về là trốn đi nôn khan mãi. Thế nên tôi thử vào nhà vệ sinh tìm chị xem sao, nào ngờ...
Đến cửa buồng nữ thì tôi thấy 1 chiếc thắt lưng rơi dưới sàn, ngay lập tức linh cảm không lành dội vào tim tôi. Âm thanh ám muội trong nhà vệ sinh thực sự là những gì mà tôi đang nghĩ đến, và chiếc thắt lưng kia, không sai, là của sếp lớn phòng tôi. Đây là quà sinh nhật mới đây chúng tôi tặng, cả bộ còn có thêm chiếc cài áo nên chắc chắn không thể nhầm, vì chính tôi là người đi chọn.
(Ảnh minh họa)
"Em cáu kỉnh bọn cấp dưới làm gì, sau này tụi nó muốn không nghe thì cũng phải nghe. Em đã có anh dọn đường rồi, sau này có em làm trợ thủ thì anh không phải lo gì nữa." - Giọng người đàn ông vang lên. Tôi không dám nghe thêm nữa, lẳng lặng quay về phòng ngồi thừ, đầu óc tôi hỗn loạn và thất vọng cùng cực. Người ta hóa ra đã bắt tay nhau lâu như vậy, chỉ có mình tôi là phấn đấu trong ngu ngốc mà thôi.
Cả Tết tôi cứ bị ám ảnh bởi sự thật ấy, tôi đã hứa với con trai khi được lên chức trưởng phòng sẽ cho nó đi học trường quốc tế, cho con đi du lịch Singapore, sẽ mua nhiều đồ chơi và không để con phải thiệt thòi. Tôi cứ nghĩ trời sẽ không phụ lòng người, tôi cứ nghĩ sếp đường hoàng và đĩnh đạc như thế thì sẽ không vì sắc mà thiên vị. Tôi già đầu mà còn tin người quá phải không?
Liệu tôi có nên lật tẩy sự thật này không hả các chị? Nếu tôi nói ra, có lẽ tôi sẽ được quang minh chính đại ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng kia. Nhưng tôi cũng rất sợ, người ta có 2 mà tôi chỉ có 1 mình, làm thế khác nào trứng chọi đá. Nói ra có khi chưa thay đổi được gì thì tôi đã mất việc cũng nên, tôi chẳng biết phải làm gì đây nữa.