BÀI GỐC Người yêu toàn viết sai chính tả, cho đến ngày nhận được tin nhắn không sai một lỗi của anh thì tôi đã hiểu điều gì vừa xảy ra

Người yêu toàn viết sai chính tả, cho đến ngày nhận được tin nhắn không sai một lỗi của anh thì tôi đã hiểu điều gì vừa xảy ra

Tin nhắn chia tay tôi anh nhắn quá dễ dàng, nhưng hình như có điều gì sai sai trong tin nhắn đó.

2 Chia sẻ

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám tang mẹ của anh, tôi nhận ra 13 năm nay đã ôm hận mà sống không đành

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cuộc tương phùng với người yêu cũ thật sự đã đánh thức rất nhiều nỗi niềm trong tôi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Em đã xây dựng gia đình được 13 năm và có một cháu trai, một cháu gái. Vợ chồng em rất nhiều năm nay sống không hề hạnh phúc. Anh hay rượu ché, chửi mắng, nhiếc móc e, thậm chí còn chửi mắng thậm tệ cả bố mẹ em.

Ngày mới lấy nhau, khi anh mắng chửi vậy, em cũng nói lại. Sau vợ chồng va chạm nhiều em thấy các con buồn nên mấy năm gần đây em không nói lại nữa, thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Vì vậy việc tâm sự, nói chuyện, san sẻ cùng nhau thưa thớt dần và giờ hai vợ chồng không còn muốn tâm sự cùng nhau nữa. Em có tâm sự với bạn em, bạn em bảo sao không khuyên bảo, góp ý nhẹ nhàng cho anh ấy thay đổi . Em cũng đã làm nhưng cũng không có biến chuyển gì.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám tang mẹ của anh, tôi nhận ra 13 năm nay đã ôm hận mà sống không đành - Ảnh 2.

Minh họa: Rizky Rizaldy.

Bây giờ anh còn đam mê âm thanh, suốt ngày bỏ mặc vợ con để đi nghe nhạc với bạn bè. Mọi công việc không hề quan tâm, hỏi han gì nữa. Hôm nào anh cũng đi đến 11h, 12h đêm mới về. Em khuyên bảo thế nào cũng không được. Em là phụ nữ mà 13 năm chung sống em cứ phải chịu đựng như vậy và cố sống với anh ấy chỉ vì muốn con cái có cả bố và mẹ.

Có 1 lần anh ấy uống rượu say về, chửi em, chửi bố mẹ em thậm tệ. Dù rất giận nhưng cứ nhìn con mọi suy nghĩ xấu xa trong em đều bị dập tắt ngay. Em sống nhờ niềm vui của 2 đứa con mang lại. Ngày nào cũng vậy, ba mẹ con ăn cơm rồi cười đùa với nhau. Nhiều lúc em nghĩ sống thế này liệu có đúng không? Em nghĩ rồi lại thôi và cứ cố gắng tiếp tục sống như thế. 13 năm bên nhau, chưa bao giờ anh ấy tặng em 1 món quà nhân ngày kỉ niệm. Em quen đến mức chẳng thấy buồn khi chứng kiến bạn bè nhận quà từ chồng nữa. Cuộc sống hôn nhân buồn là vậy, bản thân em cũng có rất nhiều cám dỗ nhưng chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ thay lòng. Vì bản thân em nghĩ mình là người phụ nữ của gia đình.

Nhưng chị ơi bao nhiêu năm xa cách nhau, mới đây 4 tháng trước, em tình cờ gặp lại ngưòi yêu cũ tại đám tang mẹ anh ấy. Thấy anh buồn em có 1 vài lần gọi điện động viên anh. Rồi anh cứ vậy thỉnh thoảng gọi hỏi thăm em. Trước kia chúng em yêu nhau 8 năm thì chia tay. Tình yêu tuổi học trò rất nhiều ki niệm, nhưng khi em lấy chồng em đã cắt mọi liên lạc với anh ấy, cho dù đôi lần anh có gọi điện hỏi thăm nhưng em không hề nghe máy. Em xác định đã có gia đình và phải tự chịu trách nhiệm về con đường mình đã chọn cho dù nó quá nhiều chông gai.

Từ khi mẹ anh ấy mất, chúng em hay liên lạc với nhau hơn, em lại thấy trong lòng mình rung động. Mỗi tối, anh ấy gọi cho em đều hỏi chồng đâu thì vẫn là câu trả lời không có nhà. Nhiều ngày như vậy, anh ấy phần nào hiểu cuộc sống hôn nhân của em, anh ấy bảo thương em quá. Em biết anh còn yêu em rất nhiều. Mười mấy năm chia tay, anh ấy bảo chưa thể yêu ai vì còn yêu em lắm. Em nghe anh ấy nói vậy, lòng lại càng buồn và cảm thấy mình đã làm khổ anh. Em nghĩ tại sao một người có mình bên cạnh lại không vun đắp xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp, còn một người không có hy vọng lại cứ mãi yêu?

Vì thế tình yêu trong em lại một lần nữa trỗi dậy. Em cứ nghĩ về anh ấy, muốn gặp anh ấy. Nhưng em lại sợ mọi người phát hiện thì sẽ như thế nào. Một phần, em muốn kết thúc với chồng để em tự do đến với anh ấy. Nhưng cái nào em cũng sợ. Em không biết nếu lúc nào đó, em chẳng may đi con đường sai trái bởi con tim em giờ nó như con sóng bão khó mà kiếm chế lâu được.

Em buồn quá chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn chị nhiều.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám tang mẹ của anh, tôi nhận ra 13 năm nay đã ôm hận mà sống không đành - Ảnh 3.

Chào bạn, lắng nghe tâm sự của bạn mà Hướng Dương cũng thấy thương bạn biết bao.

Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nếu may mắn lấy được tấm chồng tốt thì chẳng bao giờ phải đứng giữa những lựa chọn trái lương tâm thế này. Hướng Dương rất hiểu và cảm thông với những dằn vặt đang diễn ra trong lòng bạn. Nhưng thật khó để đưa ra một quyết định dứt khoát, khi mà bạn đã quen với chịu đựng suốt 13 năm ròng rã, phải không?

Với những gì bạn chia sẻ, Hướng Dương nghĩ bạn là một người phụ nữ an toàn, muốn được an yên mà sống, không muốn ganh đua, không dám phá bỏ những rào cản, quy tắc. Ừ cũng đúng thôi, phụ nữ mà đã có con, ai chẳng muốn bình yên. Nhưng bạn ơi, phụ nữ không chỉ cần có bình yên, phụ nữ còn cần hạnh phúc. Bình yên sẽ là gì nếu như bạn cứ cố gồng lên ru ngủ mình trong một sự trốn tránh thực tại, không chịu đối mặt với những bất hạnh của mình?

13 năm là một con số quá kỷ lục cho một cuộc hôn nhân không như ý. Hướng Dương không chắc bạn bỏ chồng và đến với người yêu cũ có phải lựa chọn đúng không. Nhưng với cuộc hôn nhân hiện tại nếu hai bạn không tìm được tiếng nói chung, cũng không còn yên thương thì bạn có quyền được dừng mọi đau khổ ở đây. Sau đó, hãy dành cho mình một khoảng lặng để nhìn về những chuyện đã qua. Khi đã tĩnh tâm, lúc đó bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Đôi khi nếu gặp một người đàn ông đủ thương mình, họ sẽ khiến mình một lần dám sống, bạn ạ.

Thương thật nhiều và mong bạn mạnh mẽ hơn. Thân thương!

Chia sẻ