4 quán bún ốc nguội ngon nức tiếng Hà Thành
Trời nóng hanh hao, đi tìm lại dấu vết của bún ốc nguội - thức quà trứ danh đất Hà thành, nay đã lẩn quất giữa muôn vàn tiệm bún ốc giò bò đậu mọc lên như nấm mỗi ngày.
Có một điều gì đấy ở mùa hè luôn quyến luyến người Hà Nội. Thật kỳ cục bởi khi nhắc đến Hà Nội, người ta lại thường nhớ thương mùa đông. Nhưng tôi có thể liệt kê ra đây cả vài chục gạch đầu dòng những thứ sẽ khiến bạn có cái nhìn khác về cái mùa nóng ở xứ sở khó chiều này. Để xem nào: Nước sấu đá, chè sen thạch, những đốm nắng rực rỡ rơi xuống từ kẽ lá cây, đầm hoa sen, những cơn mưa hè trong khu phố cổ, và cả bún ốc nguội nữa.
Thật ra thì người Hà Nội thích ăn bún ốc, thế nên có thể ăn bún ốc quanh năm suốt tháng. Nhưng bún ốc nguội sẽ ngon nhất khi vào hè. Có một chút quan điểm cá nhân ở đây của tôi, đó là trong những kỷ niệm về mùa hè mà tôi nhớ nhất, bao giờ cũng có cảnh ngồi ăn bún ốc nguội trong một con ngõ vắng, vào một buổi trưa nắng đến là nắng, còn chỗ tôi ngồi thì tuyệt nhiên gió trời mát rượi.
Nhưng cuộc sống cũng đã dần thay đổi và chúng ta phải tập quen với điều đấy, giống như tập quen với việc bát bún ốc vốn chỉ có ốc và vài vắt cà chua màu cam, nay đã ngồn ngộn thêm cả bò, cả giò tai. Thật ra con người vốn rất tham lam, thế nên người ta vẫn tặc lưỡi chép miệng; "Bún ốc bây giờ bày vẽ thật, tạp phí lù!", sau đó quay ngoắt ra bà bán bún, miệng gọi: "Cô ơi đầy đủ nhiều bò thêm một cây giò", và tay vẫn gắp thêm cái quẩy.
Thôi tạm bỏ qua sự thiếu chung thuỷ này, chúng ta đều hiểu cảm giác yếu lòng khi thấy những thớ thịt lõi đỏ sậm lấp lánh dưới nắng, giống như một cuộc mời chào sắc đẹp đầy ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ đơn giản là, đôi khi, cảm giác bưng bát bún ốc lên miệng không còn cảm thấy thân thuộc nữa, ta mới hiểu rằng miếng ăn đôi khi không chỉ là để no hay sướng mồm, nó còn là để hồi tưởng và để yêu thương.
Vậy là trong một buổi trưa rực mùi nắng, chúng tôi dạo qua những con phố cổ Hà Nội để đi tìm những mảnh hồi tưởng còn sót lại đấy, về cái thời bún ốc nguội mới là hoàng kim. Cũng hợp đấy chứ, khi mà nắng thì rất gắt và một bát bún nguội vừa chua dịu, vừa thanh tao và thơm như một bông hoa mùa hè. Bưng bát bún từ tay cô bán hàng, thấy trong vắt màu dấm bỗng và mờ mờ bóng dáng mấy con ốc béo ngậy ở đáy bát kia, như nhìn thấy mình của ngót mười mấy năm trước, đang lom khom ngồi bên gánh hàng rong trong con ngõ nhỏ, xì xụp húp húp chấm chấm và thấy mình là kẻ sung sướng nhất thế gian.
1. Bún ốc nguội Bùi Thị Xuân
Nằm ở ngay đầu ngã tư Bùi Thị Xuân và Trần Nhân Tông, có một gánh bún ốc nguội nhỏ xíu, nép khiêm nhường giữa cái lối lộn xộn, ồn ào của một con phố lâu nay vẫn nổi tiếng là tấp nập.
Bạn đến đây đừng dại mà hỏi bún ốc nóng hay xin cô trần cho con bát thịt bò, bác bán hàng ghét đặc. Ở đây chỉ tuyền bún ốc nguội là bún ốc nguội, ông vào ăn mà không chịu khó suy luận từ "đề co" của quán, bị mắng cho thì đừng than người ta khó chịu. Gánh bún ốc vỏn vẹn có khoảng chỗ cho vài ba người ngồi ăn, và cái gì thuộc về quán cũng giống như sẵn sàng đẩy bạn từ hiện tại rơi thẳng xuống cái hố có tên tuổi thơ.
Thôi tạm bỏ qua mấy cái điệu nhìn ngắm rườm rà, ta vào thẳng vào việc chính: đánh chén. Một suất bún ốc nguội ở đây ít thôi, khoảng dăm con ốc đằm mình trong bát nước luộc thơm tho mùi dấm bỗng và lềng bềnh những váng ớt chưng đỏ bóng. Ốc ở đây là thứ ốc mít béo múp, ăn vào giòn mà ngậy, ai ăn thì cô mới bắt đầu gẩy, thế nên lúc nào con ốc cũng thơm chứ không bị vẩn mùi tanh. Nước luộc thì thanh, thêm muôi dấm bỗng vàng sậm với thìa ớt chưng là chuẩn vị. Thứ bún đơn giản nhất mà lại tinh tế nhất, nguyên liệu chẳng có gì mà sao lại đủ để làm người ta xao xuyến như thế này?
Quãng 1 năm trở lại đây, ngõ Nhà Chung mỗi buổi trưa trở nên tấp nập hơn khi người ta đã "khai phá" ra một gánh bún ốc ngon lành nằm khuất trong con ngõ rộng. Ở đây bán cả bún ốc nóng lẫn bún ốc nguội, người ta mê cả hai. Nhưng vì bài này chỉ nói về bún ốc nguội thôi, thế nên tôi sẽ thiên vị một chút vậy.
Điểm đặc sắc ở bún ốc Nhà Chung ắt hẳn là vì ốc mít ngon quá và nước dùng thì tuyệt vời. Tôi xin lỗi, nói như vậy hơi thừa. Ốc mít ở đây, theo bác bán hàng vào một trưa vui miệng buôn chuyện, thì là ngày nào cả nhà bác dưới Hưng Yên cũng ngồi nhặt rồi rửa sẵn, nước dùng cũng được nấu ngay đêm. Sáng sớm hôm sau từ lúc mặt trời hẵng ngái ngủ, cả gia đình lại chạy xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội để bán bún, rồi bán hết lại chạy xe về. Nể không?
Thôi lại nói về hương vị, ốc mít được bác bán hàng lựa thật kỹ từng con, con nào con nấy béo mầm, sạch sẽ, ăn vào không chút sạn hay lợn cợn trong miệng. Nước dùng chua thanh vị dấm bỗng, không vẩn một chút vị gây gây của thịt bò hay giò, bởi đơn giản là vì ở đây có “chơi” với kiểu bún ốc giò bò đậu đâu. Lại được bác chủ cũng kỹ tính, nồi nước dùng lúc nào cũng gẩy thêm ít ớt chưng, thế nên vị lại càm thêm đậm đà.
3. Bún ốc nguội Ô Quan Chưởng
Bún ốc nguội ở đây thì nổi danh đã lâu, người ta ghé đến ăn cũng nhiều và thậm chí, nhiều người vẫn nghĩ mỗi nơi này ở Hà Nội là còn bán bún ốc nguội. Nhưng thôi không sao, vì bún ốc nguội ở đây quả thực ngon. Nước dùng dấm bỗng mát rượi, cắn con ốc béo ngậy, giòn sần sật thấy cứ lịm đi vì hương vị thanh nhẹ mà hài hoà quá. Đĩa bún đặt trên bàn cũng chỉ có một nhúm thôi, vừa vặn vô cùng. Ăn rồi lại thấy thòm thèm, cứ muốn gọi thêm suất nữa. Điều ước ở đây chỉ là, ước cô bán hàng bớt khó tính một chút, bớt lạnh lùng một chút, thì hẳn ngồi ăn bún sẽ thấy thích, thấy thú hơn rất nhiều.
4. Bún ốc nguội Lương Ngọc Quyến
Phố Lương Ngọc Quyến vốn “nhẵn mặt” dân chơi Hà thành vào mỗi tối thứ 7, Chủ Nhật. Dập dìu khắp phố nào bar, nào pub, nào những quán bia vỉa hè đến muộn chỉ có nước đứng xếp hàng. Nhưng vào buổi trưa, phố Lương Ngọc Quyến trở về với đúng hình ảnh một con phố vẫn còn phảng phất vị xưa. Nhất là khi bạn đương thong dong tản bộ, thì bắt gặp sát bên một quán cafe kiểu Âu Mỹ là một gánh bún ốc nguội đơn sơ.
Nói là bắt gặp, nhưng hẳn nếu bạn là một tay sành ăn, bạn sẽ biết rằng gánh bún ốc này thật ra khá nổi tiếng. Không chỉ là một trong những gánh bún ốc nguội ít ỏi còn sót lại ở Hà Nội, bún ốc ở đây còn thật sự rất ngon. Ngon theo cái kiểu từ trong ra ngoài, từ thoả mãn vị giác cho đến thoả mãn thị giác. Khi bạn vừa được ăn, vừa được chìm trong cái yên tĩnh, thanh bình của khu phố cổ lúc về trưa, lắng nghe tiếng nhạc từ một hàng quán phát ra bên đường. Và, nếu tự tin mình có đủ “duyên”, hãy bắt chuyện với cô bán bún, hẳn bạn cũng sẽ được nghe một vài mẩu chuyện vui về cái món bún ốc nguội, đơn sơ mà khó chiều này.