BÀI GỐC Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.

9 Chia sẻ

3 ngày đầu năm, tôi đã bị mẹ chồng chửi te tua

,
Chia sẻ

Nói là làm, tôi vừa về phòng, mẹ chồng đã lên phòng khép hờ cánh cửa. Tôi ức quá nước mắt giàn giụa. Chồng tôi vào khuyên: “Thôi gắng lên em, ra Tết là mẹ hết giận ngay. Mà tại em cũng vụng cơ".

Năm đầu về làm dâu nhà chồng chẳng được chút niềm vui nào cả. Chán quá nên tối ngày mùng 3 Tết, tôi lên mạng tìm các chị em để trút bầu tâm sự cho thanh thản. Hy vọng vận xui sẽ theo Tết mà hết bám theo tôi.

Vừa sáng ngày mồng 1, tôi dậy sớm mở cửa ngõ cho nhà thông thoáng, mẹ chồng đã đứng ngay trước mặt tôi. Bà nhìn tôi với con mắt khó coi. Lúc sau bà quát con trai không biết dạy vợ, sáng mồng 1 đã mở cửa ngõ để tài lộc trong nhà bay hết.

Tôi nghe thấy nhưng đành giả điếc xuống bếp làm mâm cúng gia tiên. Con anh trai chồng 6 tuổi xuống xem mợ nấu nướng, không may đụng vào vỡ đĩa và rơi luôn con gà mới luộc để sắp mâm cúng xuống đất.


Đầu tôi nóng ran như lửa. Cứ sống thế này thì tôi hóa điên mất. Đợi 1,2 hôm nữa hóa vàng xong, khéo tôi phải bàn với chồng xin bố mẹ cho ra ở riêng (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi lao thẳng xuống bếp chửi con dâu: “Mày ăn gì mà ngu thế. Đầu năm không trông cháu để đánh vỡ đĩa, gà thì lăn dưới đất thế kia để cả năm cả nhà nhà lăn ra đất hết à?”.

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa. Thậm chí, tới lúc mảnh vỡ của cạnh đĩa khía vào tay mà tôi cũng không thấy đau nữa. Còn những mảnh vụn mủn của đĩa vỡ vương vãi trên sàn nhà, tôi đành lấy chổi khua lại một chỗ cho gọn, chứ để thế này nhỡ ai dẫm phải thì lại sứt chân chứ chẳng chơi.

Mẹ chồng tôi giật ngay chiếc chổi khỏi tay con dâu. Bà quát ầm cả nhà lên: “Đầu năm lại đi cầm tay vào chổi bao giờ. Trời ơi đất hỡi, nhà này đến không sống nổi với mày mất”. Bà ôm đầu kêu giời đất rồi vào phòng nằm kêu dính hạn năm mới rồi.

Lúc sau, tôi bước vào phòng định bụng xin lỗi mẹ chồng. Dẫu sao, tôi cũng chưa khéo nên không làm tròn ý mẹ. Tôi chưa biết gia phong nhà chồng, dâu mới về mà, chắc mẹ chồng tôi sẽ bỏ qua thôi.

Mẹ chồng tôi gọi cả gia đình lại. Bà kể tội các việc con dâu đủ thứ, cả những việc mà chị dâu tôi làm hỏng cũng quy cho dâu mới. Bà bảo bà là người tử tế, không muốn ép con dâu, nên tôi biết ý thì cứ nằm yên trong phòng, cấm được bước ra ngoài để gây họa.

Nói là làm, tôi vừa về phòng, mẹ chồng đã lên phòng khép hờ cánh cửa. Tôi ức quá nước mắt giàn giụa. Chồng tôi vào khuyên: “Thôi gắng lên em, ra Tết là mẹ hết giận ngay. Mà tại em cũng vụng cơ".

Đến bữa cơm, chồng mang cho tôi vài món lên phòng. Tôi cảm giác như mình đang ở tù vậy. Chả phải cảm giác gì mà sự thật là tôi đang ở tù trong chính nhà chồng.

Buồn quá, tôi gọi điện về cho bố mẹ đẻ. Mẹ tôi bảo: “Ngày xưa mẹ còn bị bà nội con hành hạ gấp mấy lần, chỉ cần được chồng yêu thương là đủ, còn bố mẹ chồng thế nào cứ coi như không có gì cả, nhớ chưa?”.

Mẹ còn dặn con gái: “Khi nào mẹ chồng mở cửa cho ra phải hết lời ăn năn, rồi bảo con sẽ cố gắng sửa chữa để khéo léo hơn”. Thì ra muốn được lòng mẹ chồng thì mình phải đạo đức giả một tí, gian dối và phỉnh nịnh hơn nữa.

Mấy đứa bạn học cùng cấp 3 với vợ chồng tôi đến chơi nhà. Chồng tôi phải nói khéo là vợ vừa chạy ra ngoài đi chúc Tết. Coi như lấy chồng là cũng mất luôn bạn luôn bè. Tôi chẳng còn được đến nhà ai chơi nữa cả.

Cả Tết chồng tôi cứ phóng xe đi chúc Tết nhà này nhà khác. Còn tôi chỉ biết lúc anh về hay đi qua tiếng xe máy gồ ga dưới sân nhà. Đã thế, chồng tôi còn chẳng buồn chào vợ lấy một lời nữa chứ. Chồng càng làm cho tôi cảm thấy tủi thân thêm bội phần. Ngày tết thật buồn!

Tết ơi, bao giờ mới hết Tết, bao giờ mẹ chồng tôi mới hết giận tôi đây? Quả thực tôi là người con dâu quá vụng về hay mẹ chồng tôi cay nghiệt hết chỗ nói? (Ảnh minh họa)

Tết ơi, bao giờ mới hết Tết, bao giờ mẹ chồng tôi mới hết giận tôi đây? Quả thực tôi là người con dâu quá vụng về hay mẹ chồng tôi cay nghiệt hết chỗ nói? Tôi đã sai khi quên chưa hỏi kinh nghiệm của chị dâu chăng? Hay chồng tôi quá nhu nhược, chẳng có chính kiến để mẹ quyết mọi chuyện trong nhà?

Đầu tôi nóng ran như lửa. Cứ sống thế này thì tôi hóa điên mất. Đợi 1,2 hôm nữa hóa vàng xong, khéo tôi phải bàn với chồng xin bố mẹ cho ra ở riêng. Chứ ai mà chiều nổi bà mẹ chồng lắm chiêu này được. Nhưng chắc gì bà mẹ chồng đã đồng ý để con trai ra sống ở ngoài.

Tết nhất mọi người đều vui, riêng tôi thì buồn hết chỗ nói, nên đành lên đây tâm sự với mọi người. Xin mọi người tư vấn giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi cảnh làm dâu thống khổ này?

Chia sẻ