Nước mắt chảy xuôi

Canhongthao90,
Chia sẻ

Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ.

Nhớ! Giờ đây con nhớ
Tháng ngày mẹ bên con
Sen hồng vẫn thắm màu sen
Mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời


Lặng yên nghe anh Đan Trường hò khúc hát “Nhớ mẹ”, con trai ơi, con biết không? Nước mắt mẹ đang thành dòng trên hai má. Ông bà ta có câu “Nước mắt chảy xuôi” quả chẳng thể nào sai. Từ ngày con bắt đầu lớn lên trong lòng mẹ, câu nói đó mẹ càng thêm thấm thía.

Mười tháng trước đây, ngày mẹ bước lên xe hoa, nhìn bà ngoại con đứng lại, mẹ chỉ biết khóc, chẳng thể nói được một lời “Con yêu bố mẹ” hay “Con cám ơn bố mẹ” hay câu gì đó đại loại như thế, chỉ biết im lặng và nước mắt cứ rơi mãi chẳng thôi. Chắc cả đời này, mẹ chẳng bao giờ mở miệng để nói được lời cảm ơn đến ông bà ngoại của con, những người đã sinh ra mẹ, nuôi mẹ thành người. Nhiều lúc thấy nhớ thương ông bà da diết lắm, mẹ lại cầm điện thoại bấm gọi và hỏi ông bà vu vơ “Bố mẹ đang làm gì, đã ăn cơm chưa”. Mẹ chỉ có thể tự nhủ, yêu bố mẹ của mình, mẹ phải trở thành một người vợ, một người mẹ thật tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc để ông bà không phải lo lắng gì cho mẹ. Đó chính là hạnh phúc của ông bà!

Con à, mẹ đang nhớ lại cái thời sinh viên đầy mộng mơ của mẹ. Chỉ cách đây hơn một năm thôi, mẹ là một cô sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân đầy mơ mộng, lại học khoa lớn ở trường, chuyên ngành “Kế toán tổng hợp”. Mẹ luôn có nhiều tự tin và hy vọng, mẹ tin sau này mẹ sẽ kiếm được một công việc tốt, với mức lương khá khẩm để lúc nào thích có thể mua cái nọ cái kia cho bố mẹ mình và đỡ đần phần nào kinh tế cho gia đình. Thực tập và tốt nghiệp, mẹ bước vào ngành kiểm toán, mẹ trở thành trợ lý kiểm toán cho một công ty kiểm toán tư nhân với mức lương cũng tạm ổn so với các sinh viên mới ra trường. Thời gian mới đi làm cũng là thời gian tình yêu giữa mẹ và bố con nảy nở và phát triển, yêu thương và niềm tin về nhau lớn dần lên. Mong muốn được bên cạnh nhau mỗi ngày trở nên rõ ràng hơn, hai bên ông bà đều ưng thuận và muốn cho bố mẹ tiến tới hôn nhân. Ừ thì cưới cho quy về một mối, để tiện bề chăm sóc nhau và bố mẹ đã trở thành người chồng, người vợ, là những người đã có gia đình.

Bước vào cuộc sống hôn nhân đầy bỡ ngỡ, giữa công việc đầy áp lực trong mùa kiểm toán và việc chu tất cuộc sống gia đình của hai vợ chồng nhiều khi làm mẹ cảm thấy thực sự mệt mỏi. Mẹ nhìn một số bạn của mình đã lấy chồng, họ có nhà đẹp, có xe hơi, điều kiện kinh tế khá giả... mẹ cảm thấy có gì đó buồn buồn tủi tủi khi nghĩ đến phòng trọ chật hẹp mà bố mẹ đang sống, họ được bố mẹ chồng chăm lo cho đủ thứ, có gì đó là sự ghen tị trong lòng mẹ. Ông bà nội con điều kiện kinh tế còn nghèo, cuộc sống của ông bà còn thiếu thốn thì làm sao có thể lo cho bố mẹ. Khi yêu bố con, cũng vì điều này mẹ đã cảm thấy yêu thương và trân trọng sự tự lực của bố con trong suốt những năm học đại học, thế nhưng sao khi thực sự bước vào và đối diện với khó khăn như thế, mẹ lại bị buồn bị tủi dù đã chuẩn bị tâm lý rồi cơ mà? Rồi mẹ nghĩ đến những gia đình giàu có nhưng vơ chồng không hạnh phúc, mẹ thấy mình luôn được yêu thương, bố con, ông bà nội con và tất cả mọi người trong gia đình yêu thương. Đặc biệt là bố con, luôn tình cảm và hiểu tâm lý mẹ, dù hai vợ chồng còn khó khăn nhưng có những lúc chỉ những điều đơn giản nhỏ nhoi trong cuộc sống mà bố làm cho mẹ, mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy tháng sau đám cưới, mẹ tĩnh tâm trở lại, mẹ cảm nhận rõ hơn giá trị đích thực trong cuộc sống của mình là gì? Đó là tình cảm gia đình, là hạnh phúc con trai yêu của mẹ à.

Mỗi người có một thước đo “hạnh phúc” riêng, hạnh phúc của mẹ có lẽ không phải là nhà lầu, xe hơi, những món đồ xa xỉ. Nó đơn giản hơn, là sự yêu thương của bố mẹ dành cho nhau, và sự yêu thương trong gia đình và nó cũng cần có một nền tảng cơ bản để yêu thương luôn được giữ vững, bố mẹ là những người có kiến thức cơ mà, một kỹ sư công nghệ, một cử nhân kinh tế. Bố mẹ sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của mình ngày một đủ đầy và ấm cúng hơn.

Này con trai nhé, con là món quà của ông trời cho bố mẹ đấy! Lúc mới cưới bố mẹ muốn có con luôn nhưng đâu có được, ba tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có con. Bố mẹ rủ nhau đi khám thì mẹ lại có những nang nước trong buồng trứng, đó là dấu hiệu của việc trứng của mẹ không được phát triển một cách bình thương, dấu hiệu của việc khó có em bé. Hôm đó về mẹ đã lo lắng thật nhiều, bố ôm mẹ và động viên bảo “Bình tĩnh không vấn đề gì, vợ chồng mình còn trẻ, cứ từ từ rồi có em bé, để sang năm 2014 có rồi 2015 sinh cho đẹp”. Rồi mẹ cũng trấn tĩnh lại được, và thoải mái hơn. Bố mẹ đặt một tua đi chơi 5 ngày liền và chính tâm lý thoải mái đã đưa con đến bên bố mẹ. Cảm giác khi mẹ biết mình đã có thai nó thật hạnh phúc con à, hạnh phúc lắm

Nhưng cuộc sống luôn có nhiều biến động, và khó khăn. Bố mẹ đã cùng nhau đưa ra hai quyết định chỉ trước khi biết có con được một tuần, đó là việc mẹ xin nghỉ việc tại công ty kiểm toán. Có lẽ đó là một công việc không phù hợp với mẹ, bởi mẹ thích sự ổn định và ít phải di chuyển, mẹ tính sẽ bước sang làm kế toán. Đúng đợt công ty chuẩn bị thay đổi nhân sự, mẹ đã chủ động xin nghỉ để công ty có hướng cho việc thay đổi đó. Và mẹ đã nghỉ làm, đó là quyết định thứ nhất. Rồi quyết định thứ hai là mở cửa hàng đồ uống nho nhỏ để kinh doanh đồ uống và sữa cùng các sản phẩm từ sữa trên quê Ba Vì của mẹ, mục đích để kiếm thêm thu nhập và tạm thời trong giai đoạn mẹ chưa tìm việc khác, sau có việc khác sẽ thuê người trông nom. Nhưng bố mẹ dần thấy hai quyết định đó của mình là chưa đúng khi biết có con và gặp phải các khó khăn trong việc kinh doanh. Bố con là người đam mê nghiên cứu, lại đang học tiếp Cao học cùng với công việc giảng dạy ở trường, một mình  mẹ không thể làm tốt công việc ở cửa hàng khi mẹ ngày một nghén nặng hơn và sức khỏe của mẹ lại chính là sức khỏe của con. Ba tháng kinh doanh trôi qua chậm chạp khi mẹ mỗi ngày mệt mỏi, bố con trông phờ phạc đi nhiều. Bố mẹ lại nhượng lại cửa hàng và bị lỗ mất hơn chục triệu đồng, với bố mẹ đó là khoản tài sản không hề nhỏ, hơn nữa mẹ rơi vào trạng thái thất nghiệp. Những khó khăn này chính là do sự tính toán còn bồng bột của bố mẹ, bố mẹ tiếc lắm, buồn lắm con à. Nhìn nhau mà cứ như cố tình quên cái chuyện cửa hàng cửa họ đi, quên chuyện công việc đi để không phải buồn phải tiếc. Có lúc bố mẹ nhìn vào mắt nhau, nước mắt mẹ rơi và nước mắt bố con cũng rơi theo, cứ yên lặng, nắm tay nhau thật chặt, hít thở thật sâu… Bố mẹ tự động viên nhau, mọi chuyện là duyên số, công việc cũng vậy. Vừa bước vào cuộc sống tự lập đã vấp ngã, nhưng vì có con, bố mẹ vẫn luôn cố gắng thật mạnh mẽ, cùng nhau đứng dậy và bước đi, từng bước chậm chạp và chắc chắn hơn.

Đã bốn tháng nữa trôi qua kể từ dạo đó, mẹ vẫn ở nhà và không đi làm chỗ nào khác. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, mẹ làm thêm lặt vặt vài việc và học tiếng anh, học kiến thức chuyên ngành để sinh con xong mẹ trở lại đi làm với một sự tự tin nhất. Bốn tháng trôi qua cũng có những khó khăn về kinh tế, nhưng bố và mẹ luôn cùng nhau chiêm nghiệm một câu “Khéo co thì ấm” và những khó khăn cũng dần qua. Giờ đây, khi con trai của mẹ bước sang tháng thứ tám, chỉ gần hai tháng nữa thôi, bố mẹ sẽ được ôm thiên thần của bố mẹ trong tay, nhìn thấy con là một hạnh phúc mà bố mẹ đang chờ mong từng ngày. Một tuần nữa là mẹ thi lấy chứng chỉ Toeic đấy, mẹ sẽ kệ nệ mang con yêu đi thi. Mẹ sẽ thi thật tốt, cố gắng đạt mức điểm mong muốn và bố sẽ tặng mẹ một chiếc máy may mini, để mẹ chuẩn bị mốt số đồ handmade cho con yêu, thậm chí mẹ có thể làm vài chiếc váy xinh xinh làm quà mừng tuổi cho các chị bé nhà các bác nữa nhỉ? Làm cái khăn tặng bà tặng cụ nữa này, thật là vui con nhỉ?

Một cái tết nữa lại sắp đến, đây là tết đầu tiên mẹ ở nhà chồng mà không phải là ở nhà mẹ đã ở hai mấy năm trời. Mẹ sẽ có gì đó hụt hẫng và nhớ ông bà lắm đấy, nhưng cùng với đó là sự hồi hộp khi chuẩn bị được đón con trào đời. Rồi cả nhà mình sẽ về thăm ông bà ngoại, ông bà sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi nhìn thấy con, mẹ đang cười tủm tỉm khi nghĩ đến giây phút đó. Một năm mới lại đến mang theo những mong chờ, hy vọng, mục tiêu và những điều mới mẻ. Mẹ sẽ luôn thật tươi vui và cố gắng vì một gia đình hạnh phúc. Mong con yêu của mẹ lớn thật ngoan trong lòng mẹ, bố mẹ đang đếm từng ngày để được bế con yêu trong vòng tay!

A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…


Chia sẻ