BÀI GỐC Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.

9 Chia sẻ

"Vì mớ thuốc không tên của bà nên cháu ra đời sớm"

,
Chia sẻ

Mình sinh non một tháng. Trong cơn đau đẻ mình khóc hét vào mặt mẹ chồng: “Vì mẹ làm con căng thẳng, vì mớ thuốc không tên của bà nữa nên cháu mới ra sớm”.

Mặc dù còn khá mệt và chưa ngồi lâu được nhưng mình muốn viết ra những lời này để cảm ơn và xin lỗi mẹ chồng.

Mình vô cùng ghét mẹ chồng. Ghét theo cái kiểu “đến thở cũng ghét”. Một phần là do được tiêm nhiễm ý nghĩ về mâu thuẫn truyền kiếp giữa mẹ chồng và con dâu. Mình từng nghĩ đó là một mâu thuẫn mà không ai có thể hóa giải nổi.

Mình về nhà chồng và theo dõi từng hành động của mẹ chồng bằng đôi mắt cú vọ. Nửa đêm xuống bếp uống nước, thấy mẹ chồng đang ngồi xì xụp húp vội vã bát canh. Mình vội chạy ngược lên phòng ôm điện thoại vào toilet tám với mấy cô bạn “Mẹ chồng tớ trông thế mà xấu nết ăn, đợi cả nhà đi ngủ hết mới tranh thủ ăn”. Còn cười rất khoái chí. Bây giờ thì mình biết là bà xót thức ăn thừa, ôi thiu vứt bỏ phí phạm nên ăn gắng nốt.

Ngược lại mẹ chồng cũng thế, bà khó tính vô cùng. Bà không hài lòng bất cứ điều gì về mình.


Mình về nhà chồng và theo dõi từng hành động của mẹ chồng bằng đôi mắt cú vọ rồi buồn về bà vô cùng (Ảnh minh họa)

Mình mang thai, mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm. Mình chủ trương dưỡng thai khoa học, bà lại chủ trương theo những bài thuốc cổ truyền lạc hậu. Chị mình ở Mỹ nên gởi hẳn về một thùng từ sữa bầu đến vitamin, thực phẩm chức năng đủ loại.

Bà không biết tiếng Anh nhưng cầm hộp nào lên cũng bĩu môi bảo mang thai uống thuốc rất độc, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống thôi. Mình nói mãi đó không phải là thuốc mà bà vẫn cố chấp.

Chồng mình có can thiệp nhưng không hiệu quả còn bảo “Mẹ sinh con rồi phải kinh nghiệm hơn em, cứ theo mẹ mà làm”. Quá đáng hơn là tuần sau bà ôm luôn mớ thuốc ra quầy bán lại mà không nói với mình một tiếng. Tiền bán được bà cất túi. Vì chuyện đó mà mình và bà chiến tranh lạnh rất lâu.

Rồi bà mình bảo mình năng ăn trứng vịt lộn để tóc con dài và đen. Rồi cá chép, trứng ngỗng, bà bắt mình ăn hằng ngày. Chỉ nghĩ đến mùi là mình buồn nôn không chịu được.

Bà mua đủ thứ rau lá không tên về sắc uống. Không chỉ vị của chúng rất đắng mà mình hoàn toàn không tin tưởng được. Giờ nào bà mang thuốc lên là hai mẹ con cũng cãi nhau. Mình khóc bỏ về ngoại là bà lại sai chồng đến lôi về.

Mình sinh non một tháng. Trong cơn đau đẻ mình khóc hét vào mặt mẹ chồng: “Vì mẹ làm con căng thẳng, vì mớ thuốc không tên của bà nên cháu mới ra sớm”. Hôm ấy cũng rất tréo ngoe, cả nhà chủ quan sinh đúng ngày dự sinh nên chồng mình nhận lịch đi công tác.

Khuya mình trở dạ chỉ có mẹ chồng bắt taxi đưa đi. Đến bệnh viện thì bố mẹ đẻ mình mới chạy đến một lát rồi đi ngay. Mẹ mình đã từng thay khớp gối nên không thể đứng ngồi bình thường được, vì thế mà lúc thai kỳ mình phải ở nhà chồng.

Sinh non nên mình ở bệnh viện một tuần. Mấy hôm chồng chưa về kịp, chỉ có mẹ chồng bên cạnh. Lúc ấy mình vẫn đinh ninh sinh non là lỗi của bà nên mặt lạnh băng không ơi hỡi. Bà dìu mình đứng ngồi hay vệ sinh mình cũng gắt. Bà bón cháo cho mình thì mình bảo “để đấy con tự ăn”.

Trong đầu mình còn nghĩ lúc bồng con về phải bắt chồng ra riêng, nếu không sẽ ly hôn vì không thể chấp nhận bà được nữa. Mẹ chồng mình vừa phải chăm mình vừa chạy vào phòng kính trông cháu và chạy những thứ lặt vặt không tên.

Rồi bác sĩ bảo mình sinh sớm vì do tử cung phát triển có chút dị dạng, hoàn toàn không phải do chế độ ăn uổng ngủ nghỉ. Lúc đó mình rất ân hận nhưng đã lỡ làm mặt “ngầu” nên chỉ dịu giọng với mẹ chồng một chút.

Đêm hôm đó mình khe khẽ bước ra ngoài thì thấy bà đang trải mấy tờ báo ngồi ở hành lang bệnh viện. Cũng là hình ảnh cầm chiếc bát húp xì xụp. Nhưng đó là bát cháo mình ăn thừa lúc tối. Thì ra những ngày chăm mình bà đều ăn uống thế này. Bà ngủ luôn ở bệnh viện, lúc trên ghế, lúc dưới sàn để tiện lúc mình cần. Tự dưng mình cay cay nơi sống mũi. Đến mẹ ruột còn chưa chăm mình thế này.

Đêm đó mình không ngủ được khi nghĩ lại thái độ hỗn láo vô lý của mình. Con mình sinh non nhưng không quá bé so với các bé đủ tháng cũng nhờ chế độ ăn uống của bà. Nếu mình chăm chỉ làm theo thì có lẽ con còn nặng cân hơn nữa.

Đêm trước khi chồng vào, mình đang ngủ thì nghe tiếng người xôn xao ồn ào. Mình không bận tâm và ngủ tiếp. Lúc sau có người chạy vào bảo “Mẹ chồng em bị trúng gió người ta cho vào phòng cấp cứu rồi”. Bao nhiêu cảm xúc của mình vỡ òa. Thế là quên luôn bệnh tật của mình, tung chăn vừa chạy vừa khóc đến với bà.

Mẹ chồng đâu xấu như mình nghĩ, tuy bà có khó tính nhưng hóa ra lúc nào cũng yêu thương mình hết lòng. Chỉ là trước đây mình cứng đầu cố chấp nên không chấp nhận mà thôi (Ảnh minh họa)

Nhìn bà xanh xao mình càng ân hận. Mới chăm mình mấy ngày, bà ốm và tóc bạc nhiều thấy rõ. Nếu trước đó còn ngại và “sĩ” thì lúc đấy chẳng nghĩ gì nữa, cứ cầm tay và ôm mẹ chồng mà khóc.

Mẹ chồng đâu xấu như mình nghĩ, tuy bà có khó tính nhưng hóa ra lúc nào cũng yêu thương mình hết lòng. Chỉ là trước đây mình cứng đầu cố chấp nên không chấp nhận mà thôi.

Bây giờ con mình đã được ba tháng. Tuy hậu sản nhưng ở cữ xong, mình dễ chịu và ngoan hơn trước rất nhiều. Mình muốn gắn bó với mẹ chồng hơn và đọc trong đôi mắt bà mình cũng thấy điều đó.

Nghĩ lại nếu hôm mẹ chồng trúng gió mà có mệnh hệ gì có lẽ mình sẽ sống cả đời trong ân hận. Mình thật sự hạnh phúc vì may mắn có được mẹ chồng như thế. Quả là “ở lâu mới biết lòng người có nhân” mọi người nhỉ?

Chia sẻ