BÀI GỐC Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.

9 Chia sẻ

Xấu hổ khi đã là đứa con dâu bất hiếu với bố chồng

,
Chia sẻ

Bố chồng tự nhiên bảo: “Bố sắp gần đất xa trời nên phải tranh thủ chăm con cháu được ngày nào thì mừng thêm ngày đó”. Đáng lý ra mình mới phải là người nói câu này phải không? Tự nhiên kể đến đây mà ứa nước mắt.

Mình đọc bài của bạn Giang và rất thông cảm cho sự khó chịu của bạn với mẹ chồng. Mình cũng thế, nhà chỉ còn mỗi bố chồng, lại còn không sống cùng nhưng ác cảm vẫn là ác cảm.

Tính mình nóng giận, hay quá quắt nạt nộ cả nhà đẻ khi có gì không vừa ý. Được chiều chuộng quá lại hóa dở. Ra xã hội, ai làm gì nếu thấy không vừa mắt, mình cứ thế cằn nhằn, nói xấu. Nói rồi lại ân hận vì lỡ lời nhưng lần sau đâu lại vào đấy. Cố dặn mình sửa sai bao nhiêu lần nhưng không được.

Vợ chồng mình sống ở Hà Nội, nhà bố mẹ mình mua cho. Nhà chỉ có 1 cô em chồng đã lấy chồng và vợ chồng em ấy sống ở ven đô. Bố chồng ở Hà Đông. Thỉnh thoảng chúng mình mới về thăm ông nhưng chưa có lần nào mình ở lại quá 2 ngày. Thường thường thì con dâu chỉ sợ mẹ chồng chứ không ai ngại bố chồng. Mà bố chồng mình lại hiền lành chất phác quá nên mình cứ thế làm tới.

Bố chồng mình có một bệnh là “nhiệt tình quá mức”. Cứ khoảng 2 tuần là ông lại đạp xe lên Hà Nội thăm vợ chồng mình. Gần hai chục cây thì không nhiều nhặn gì nhưng ông có tuổi, xe đạp lại cà tàng. Mà lên chỉ để mang cho ít gạo nhà trồng, con gà ta, thậm chí câu được cá ngon cũng kho mặn mang lên. Mình thương nhưng cũng khó chịu với ông ra mặt.

Nói thật là ban đầu mình có chê nhà chồng nghèo. Còn ông thì đúng y mẫu người nông thôn lớp trước. Vợ chồng mình biếu ông khá nhiều tiền và quần áo mới nhưng ông đều từ chối (Ảnh minh họa)

Nói thật là ban đầu mình có chê nhà chồng nghèo. Còn ông thì đúng y mẫu người nông thôn lớp trước. Vợ chồng mình biếu ông khá nhiều tiền và quần áo mới nhưng ông đều từ chối. Tiền thì ông bảo “già rồi không tiêu”, quần áo mới thì ông bảo “mặc vào trịnh trọng quá, cảm tưởng như không còn là mình”.

Ngay cả chiếc xe đạp cà tàng mình năm lần bảy lượt đề nghị thay cho ông thì ông bảo nó gắn bó mấy chục năm rồi. Tóm lại là mình đã rất tạo điều kiện nhưng bố chồng không nhận. Vì sự cố chấp đó của ông mà mình tự thấy không cần làm nghĩa vụ với ông cũng được.

Bệnh thứ hai của bố chồng là hay khóc và kể lể. Có lần mình mời ban giám đốc về nhà đãi tiệc. Phải nói khó khăn lắm mình mới có bữa tiệc này vì không dễ mời lãnh đạo về nhà đâu.

Vậy mà thức ăn và các món mới dọn ra là thấy bố chồng mình ôm cặp lồng lò dò bước vào. Nhìn bộ dạng ông lúc đó mình mất mặt với mọi người lắm. Vì trước đó đã lỡ “nổ” là vợ chồng mình đều xuất thân từ chỗ hoành tráng cả.

Mình ngượng nghịu đành phải giới thiệu ông với mọi người. Vậy là ông sà vào bàn ngay, bắt hết tay người này đến người khác, chào hỏi đến đâu ông cứ luôn mồm bảo “quý hóa quá, quý hóa quá, xin anh chị giúp đỡ con dâu tôi” làm mình ngượng chín mặt. Ông lặp đi lặp lại câu này như một cái máy.

Xong ông bắt đầu kể lể từ chuyện gia cảnh khốn khó đến chuyện mất vợ, đến chuyện con trai lên Hà Nội kiếm sống vất vả thế nào. Có lúc ông còn rơi nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ. Mình khôn khéo cắt lời ông mấy lần nhưng vì phép lịch sự nên sếp xua tay bảo mặc ông.

Kết quả là thức ăn nguội lạnh mình phải hâm lại. Còn mục đích mình mời lãnh đạo về nhà thì vẫn chưa nói được. Bữa cơm đó toi gần mất hơn 3 triệu vì toàn thức đắt. Mình giận nên trút lên ông những lời rất nặng.

Song ngẫm lại, mình không thể trách ông được. Do ông quá chất phác thật thà và thương yêu con dâu nên cư xử có phần nông dân. Mình ân hận và tự nhủ từ lần sau sẽ cố kìm chế với ông.

Nhưng mèo lại hoàn mèo. Cái lần mình mang thai, do công việc quá gấp nên ngày nghỉ, mình vẫn phải kéo mấy người trong ban kế toán về làm việc tại nhà. Nhưng cứ hễ lúc nào tình hình căng thẳng là ông lại xuất hiện. Chuông cửa reng, mở ra thì ông đứng đó. Mình sợ ông lại vào và phá bĩnh như lần trước nên đuổi khéo ông về luôn (Do lúc đó chồng đang công tác nước ngoài nên mình mới dám thế).

Ông mới đạp xe lên Hà Nội nên mồ hơi cứ chảy ròng ròng ướt cả áo. Mặt mày thì đỏ gay gắt. Mình nhận ra điều đó nhưng công việc đang gấp nên mình không thể kiên nhẫn thêm.

Sau một hồi tái mặt vì bị mình đuổi thì ông ấp a ấp úng và chìa cặp lồng ra bảo “Còn cái này thì thế nào, bố nấu cháo cá chép cho con”. Đứng mãi mà bố chồng vẫn chưa chịu về cho nên mình gắt, giật luôn cặp lồng rồi nói “Con cảm ơn, con chào bố, bố thông cảm con đang bận” và đóng sập cửa lại.

Lúc quay lại vào làm việc với đồng nghiệp, mình giận mình kinh khủng. Chắc chỉ có mình là tệ thế này. Bố chồng tốt đến thế còn không biết hưởng. Trong lòng nhấp nhổm không yên nhưng việc đang gấp nên quên luôn. Rồi mãi tới 3 giờ chiều mình mới kết thúc.

Lúc mình tiễn mọi người ra về thì giật mình ông vẫn ngồi ngoài cửa đợi. Ông đã ngồi ngoài đấy 6 tiếng đồng hồ và vẫn chưa ăn trưa. Mình đắng miệng vì xót ông và cả giận bản thân mình nhẫn tâm. Vậy mà ông vẫn vui vẻ nói “Bố không đi đâu vì chả biết lúc nào khách của con về để vào nhà”.

Trong thâm tâm mình bây giờ, mình yêu quý bố chồng chẳng kém bố đẻ là mấy. Chỉ là vì ông nông dân chất phác nên mình có chút ngượng ngùng khi thể hiện tình cảm (Ảnh minh họa)

Lúc đó mình nạt nộ ông rất dữ rằng sao bố thế này thế nọ. Nhưng nói thật là chỉ mắng để át sự xót xa trong lòng. Nạt nộ để lấp liếm cái tệ bạc và cả nỗi xấu hổ khi đã là đứa con dâu bất hiếu.

Bố chồng tự nhiên bảo: “Bố sắp gần đất xa trời nên phải tranh thủ chăm con cháu được ngày nào thì mừng thêm ngày đó”. Đáng lý ra mình mới phải là người nói câu này phải không? Tự nhiên kể đến đây mà ứa nước mắt.

Biết vậy mà cái bản tính láo xược, dễ mất kiên nhẫn của mình vẫn không sao sửa được. Biết là nói câu nào ra thì ân hận câu đấy nhưng vẫn cứ nói. Nhưng trong thâm tâm mình bây giờ, mình yêu quý bố chồng chẳng kém bố đẻ là mấy. Chỉ là vì ông nông dân chất phác nên mình có chút ngượng ngùng khi thể hiện tình cảm.

Có bí quyết nào để kìm được cái tôi nóng nảy để hiếu thuận với bố chồng không mọi người? Mình muốn làm con dâu ngoan lắm nhưng hứa hẹn mãi vẫn không được.

Chia sẻ