2 tháng kiên trì "thả thính", cuối cùng tôi cũng "câu" được "cá bự"
Cứ chăm chỉ "thả thính" trên facebook chừng hơn 2 tháng, đến lúc tôi bắt đầu nản thì chàng xuất hiện như một cơn gió. Cứ có ảnh nào, trạng thái nào của tôi là chàng lao vào like nhiệt tình.
Gửi anh Kiên Nguyễn – tác giả bài viết: "Cũng vì cái thứ dân tình đang xôn xao mà gia đình tôi tan tành". Tôi không đồng ý với quan điểm của anh về việc facebook phá hủy hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi cũng có một câu chuyện thú vị, mà trong câu chuyện ấy tôi phải thầm cảm ơn anh Mark Zuckerberg, vì nếu không có anh ấy thì sẽ không có facebook, mà nếu không có facebook chắc giờ này tôi vẫn đang ế chỏng, ế chơ.
Chuyện là như này, năm ấy tối cũng đã gần ba mươi cái xuân xanh mà vẫn chưa anh nào thèm ngó tới. Nói đến cũng lạ, tôi xinh xắn, công việc ổn định, nói năng nhanh nhẹn lưu loát lắm mà sao vẫn cứ mãi cô đơn. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ đơn giản là sáng đi làm, tối về nhà, không rẽ ngang mà cũng chẳng rẽ dọc đi đâu.
Thấy tôi ế ẩm quá, bạn bè khuyên tôi phải dùng facebook để “thả thính” xem có anh nào “cắn câu” hay không, chứ cứ ế dài như này là không ổn. Sau hơn một tháng trong diện “đào tạo đặc biệt” tôi đã biết dùng facebook và học được cách chỉnh sửa ảnh cùng cách viết status sao cho thu hút nhất. Tôi bắt đầu chiến dịch “thả thính” như lũ bạn hiến kế.
Có lúc, bọn bạn thân xui tôi phi tới 1 quán cà phê cắp theo một quyển sách dạng “ngôn tình”, đặt sách cạnh cốc cà phê cho nó ra phần trí thức. Chụp sách với cốc cà phê xong đăng lên facebook với cái “cáp sừn”: Cuối tuần sao chỉ có cà phê với sách là bạn với ta.
Nhiều hôm, có đứa bạn chụp chộm được cái ảnh bể cá nơi nó làm việc rồi gửi cho tôi. Nó giục tôi phải đăng lên facebook và viết kèm lời bình “Cá kia cá chỉ một con, ai thương thì thả cho tròn một đôi”.
Có lúc, chúng nó yêu cầu tôi trang điểm kỹ càng, má phấn môi son rồi dùng con điện thoại cùi chụp selfie sao cho mắt càng to càng tốt, up lên facebook để “câu like”. Like đâu chả thấy chỉ thấy đám bạn cũ nhảy vào ném đá ầm ĩ vì đang đêm xem ảnh giật mình ngỡ nhìn thấy ma.
Cứ chăm chỉ "thả thính" trên facebook chừng hơn 2 tháng, đến lúc tôi bắt đầu nản thì chàng xuất hiện như một cơn gió. Cứ có ảnh nào, trạng thái nào của tôi là chàng lao vào like nhiệt tình. Ngày hôm đó điện thoại của tôi đèn sáng báo hiệu liên tiếp vì “bão like” của chàng. Tôi điên lắm, định bụng xạc pin xong thì vào chửi cho 1 trận vì cái tội “xì pam”. Thế mà chưa kịp chửi thì đã thấy kẻ “phá đám” nhắn tin hỏi thăm. Tưởng ai, hóa ra là thằng bạn thân từ hồi còn để chỏm mất tích gần chục năm nay mới quay lại.
2 tháng kiên trì "thả thính", cuối cùng tôi cũng "câu" được "cá bự". (Ảnh minh họa)
Chuyện qua chuyện lại thì chàng bắt đầu “thả câu” ngược. Chàng khen tôi xinh hơn ngày xưa, nói chuyện duyên hơn ngày xưa rồi lân la xin số điện thoại và hẹn hò cà phê chém gió. Vốn dĩ cô đơn chẳng có việc gì làm nên tôi gật đầu đi cà phê với chàng. Mà cũng chẳng biết chàng rảnh rỗi ra sao mà tuần nào cũng rủ tôi đi cà phê.
Lân la khắp các quán cà phê tại Hà Nội chừng hơn 3 tháng thì chàng ngỏ lời yêu tôi. Ế ẩm lâu ngày, nay có người tỏ tình nên chẳng suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu cái rụp. 6 tháng sau cái gật đầu ấy chúng tôi nên vợ, nên chồng. Giờ đây cũng đã có với nhau 2 “tiểu yêu” một trai, một gái.
Nhiều lúc kể lại chuyện cũ, chồng tôi vừa cười vừa bảo hồi đó thấy tôi “thả thính” ghê quá mà chẳng có cá “cắn câu”, thương tình quá nên mới rước về làm vợ cho mọi người đỡ phải lội “new feed” vì các bài viết của tôi. Có đôi khi chàng “tếu táo” bảo tôi phải sang Mỹ cảm ơn anh Mark vì nếu không có anh ấy thì chắc giờ đây tôi đang ngồi khóc ở một góc nào đó vì cô đơn.
Các bạn thấy đấy, facebook không xấu, chỉ cách sử dụng như thế nào của người dùng mới làm cho facebook xấu hơn mà thôi.