2 ngày trước, không thấy bạn trai đứng chờ trước cửa, tôi gọi điện hỏi thăm và được tin sét đánh
Tôi choáng váng khi nghe tin sét đánh ấy, tôi vội vàng đến nhà anh nhưng cũng không được nhìn mặt anh lần cuối.
Tôi đang phải sống trong những ngày tháng đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Giờ đây, tôi không dám bước chân ra ngoài vì mỗi lần gặp người quen, họ lại chỉ trỏ bàn tán về tôi và xem tôi giống như 1 tội nhân vậy.
Tôi yêu anh cách đây 2 năm. Dù khi ấy tôi đã 24 tuổi nhưng anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đến với nhau tự nguyện và yêu say đắm như những cặp đôi khác.
Người yêu của tôi là 1 người đàn ông hiểu chuyện, biết chia sẻ và lắng nghe. Ngược lại, vì là lần đầu yêu nên tôi có chút trẻ con, hay hờn dỗi. Biết rằng điều đó là không tốt nhưng càng thấy người yêu chiều chuộng, tôi càng đòi hỏi nhiều hơn và nghĩ rằng đó là những gì anh phải làm cho tôi.
Tôi thường bắt bạn trai ra khỏi nhà vào đêm khuya để mua đồ ăn cho tôi dù nhà chúng tôi cách xa nhau và nơi bán đồ ăn cũng không xa nhà tôi lắm. Tôi cho rằng đó là cách mà đàn ông chứng tỏ tình yêu với phụ nữ. Vì thế, dù là những đêm mưa phùn gió bấc hay trời mùa hè oi nóng tôi cũng làm nũng người yêu như vậy.
Tôi càng đòi hỏi nhiều hơn và nghĩ rằng đó là những gì anh phải làm cho tôi. (Ảnh minh họa)
Bản thân tôi cũng biết rằng mình là người hay đòi hỏi, thích nuông chiều. Nhưng vì anh luôn làm theo mọi thứ tôi yêu cầu nên mãi mà tôi không thể sửa được tính xấu ấy.
Đã vậy tôi rất dễ nổi cáu và giận dỗi. Có lẽ bởi vì chưa từng trải nghiệm yêu đương với ai nên mọi thứ với tôi đều bỡ ngỡ. Chỉ cần 1 hành động hay cách nói chuyện khác của người yêu cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương và giận anh.
Mỗi lần giận người yêu, tôi thường cắt mọi liên lạc với anh và dù tôi đúng hay sai thì anh cũng luôn là người làm lành trước. Bạn trai thường tạo cho tôi những bất ngờ nho nhỏ để làm nguôi cơn giận của tôi. Khi thì đứng đợi dưới cổng công ty tôi cả ngày chỉ để tặng tôi bó hoa mà tôi thích. Có lúc anh còn nhảy trước mặt rất nhiều đồng nghiệp của tôi với những điệu nhảy đẹp và điệu nghệ. Vì thế không biết từ lúc nào, tôi luôn trông chờ món quà xin lỗi của anh với sự háo hức và tò mò.
Lần này chúng tôi cãi nhau vì tôi đã đi du lịch cùng người bạn thân là đàn ông. Cậu ấy là bạn thân từ thời đại học của tôi, chúng tôi coi nhau còn hơn anh em, làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm khác? Cậu ấy chia tay mối tình hơn 4 năm và rất đau khổ. Vì thế tôi đã không ngần ngại đi du lịch riêng với cậu ấy mặc sự phản đối của người yêu.
Anh đã làm ầm lên lúc tôi trở về nhà. Tôi thấy mình không làm gì sai trái nhưng lại phải chịu cơn ghen của người yêu như vậy nên cũng không nhường nhịn. Thế là chúng tôi đã cãi nhau cả buổi chiều hôm ấy, người yêu tôi bỏ đi và tôi cũng tắt điện thoại, khóa facebook vì không muốn nói chuyện với anh.
Bác ấy nói rằng con trai đã qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông vào 2 ngày trước. (Ảnh minh họa)
Tôi không nhượng bộ như mọi lần, thậm chí có hôm anh uống rượu say và đứng đợi tôi cả buổi tối nhưng tôi vẫn cố chấp không ra mở cửa. Không ngờ hôm đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.
Sau hôm đó, tôi vẫn nhất quyết không chịu làm hòa trước. Mãi đến 2 ngày sau, không thấy anh đến trước cửa nhà tôi chờ như mọi khi, sốt ruột quá nên tôi bèn gọi điện cho anh thì mẹ anh nghe máy. Bác ấy nói rằng con trai đã qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông vào 2 ngày trước. Tôi choáng váng khi nghe tin sét đánh ấy, vội vàng đến nhà anh nhưng cũng không được nhìn mặt anh lần cuối. Mọi người trong nhà anh, ai cũng xua đuổi và trách móc tôi vì chính tôi đã khiến anh bị tai nạn. Bạn bè cũng mắng tôi vì lúc cần tôi lại tắt máy nên không ai liên lạc được.
Tôi đau khổ và day dứt lắm. Nếu ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện rõ ràng, nếu tôi không cố chấp giận hờn người yêu thì anh sẽ không uống rượu để rồi xảy ra tai nạn. Tất cả mọi chuyện đều từ tôi hết, có phải không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.