2 lần ngượng chín mặt vì bị mẹ chồng bắt quả tang khi đang "tòm tem"
Nhòm qua cửa sổ thấy vậy, mẹ chồng chắc cũng đoán ra được vợ chồng mình đang "chữa cháy". Vì thế, bà cũng im bặt luôn không cố gọi nữa và lầm lũi đi xuống cầu thang.
Chào các chị em!
Sáng nay, sau bao nỗ lực đến công ty làm việc như ngày thường thì mình mới biết công ty mất điện nên toàn thể nhân viên được nghỉ 1 hôm. Ngày thường, mình sẽ rất vui sướng và hào hứng vì được về nhà chơi. Nhưng hôm nay thì khác, mình ngại về nhà chồng lắm. Mình xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào về nhà nhìn hay nói chuyện với mẹ chồng mình.
Mình mới về nhà chồng tính đến thời điểm này mới chỉ được 9 tháng. Vợ chồng mình hiện vẫn đang trong thời gian kế hoạch nên vẫn là vợ chồng son. Bố mẹ chồng mình khá thoải mái. Bản thân mình cũng không phải là nàng dâu vô ý vô tứ. Vậy mà, mới về nhà chồng có vài tháng, mình đã 2 lần ngượng chín mặt với mẹ chồng rồi.
Sau khi cưới, vợ chồng mình vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng mình cũng chỉ có bố mẹ chồng, vợ chồng mình và một đứa cháu 5 tuổi - con nhà chị gái chồng gửi ở đây vì anh chị ấy đi làm ăn xa. Có thể nói năm người sống trong một căn nhà 4 tầng khá rộng rãi nên tất cả các thành viên trong gia đình đều sống khá thoải mái.
Tầng 1 của gia đình là bếp ăn và phòng khách. Đây là tầng mà nơi tất cả mọi thành viên sinh hoạt chung mỗi ngày. Còn tầng 2 là bố mẹ chồng mình ở. Tầng 3 là nơi vợ chồng mình sở hữu. Vì ở chung với bố mẹ nên mình cũng cực kỳ ý tứ. Còn bố mẹ chồng mình cũng là người biết ý lắm.
Hàng ngày khi về nhà, mọi hành động riêng của vợ chồng mình luôn quán triệt cẩn thận. Cứ về phòng riêng thì vợ chồng mình cửa đóng then cài. Do đó, những tưởng sự việc tế nhị kia không bao giờ xảy ra, thế mà lại vẫn bị mẹ chồng bắt gặp.
Ngày đầu mới cưới nhau chừng khoảng được 1 tháng. Hôm ấy cuối tuần hai vợ chồng mình ngủ trưa. Bởi thế, lúc ngủ dậy, ngứa chân ngứa tay nên vợ chồng “tranh thủ”.
Thú thật trời nóng quá nên buổi trưa ấy vợ chồng mình đã chốt cửa nhưng vẫn mở cửa sổ và kéo rèm cho mát. Sau khi đã “xong cuộc” đâu vào đấy, vợ chồng không một mảnh vải che thân nằm nghỉ ngơi. Đang nằm thư giãn thì mẹ chồng mình lên gọi dậy bảo chở mẹ đi đâu đó.
Thấy tiếng mẹ chồng tiến lại gần phòng mình, chồng mình vội tung ngay chăn đắp cho cả hai. Nhưng khi chưa kịp thưa gì thì mẹ chồng đã kéo rèm cửa sổ ra nhòm vào phòng. Vợ chồng dù đành nhắm mắt giả vờ ngủ song vì mình quá gấp nên kéo chân xô lệch hết cả trên người. Do đó, hầu như vợ chồng chỉ che được phần trên, còn từ dưới đùi trở xuống thì nhìn thấy hết.
Nhòm qua cửa sổ thấy vậy, mẹ chồng chắc cũng đoán ra được vợ chồng mình đang "chữa cháy". Vì thế, bà cũng im bặt luôn không cố gọi nữa và lầm lũi đi xuống cầu thang. Còn vợ chồng mình thì ngượng và run vẫn phải cố giả vờ ngủ cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ chồng.
Suốt cả chiều hôm đó, mình chẳng dám vác mặt xuống nhà nhìn mặt bà. Bà và chồng mình phải lên kéo mãi, mình mới cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Cũng may lần này, mẹ chồng mình tâm lý nên không nhắc lại chuyện đó nữa.
Sau lần bị mẹ chồng bắt gặp này, mình đã rút kinh nghiệm triệt để. Nếu trưa nào nóng quá, mình cũng phải đóng cửa sổ và bật điều hòa cho chắc. Nhưng đã cẩn thận là vậy mà chuyện ngượng chín mặt ấy vẫn xảy ra lần thứ 2 vào trưa hôm qua.
Buổi trưa, vì công ty gần nhà nên vợ chồng mình hay về nhà ăn cơm. Do trưa qua mát trời nên khi ăn cơm trưa dưới tầng 1 xong, mình và chồng lại nhấm nháy lên phòng nằm nghỉ một lúc trước khi đi làm. Khi đi lên phòng thì đã thấy cô cháu gái 5 tuổi của chồng đang nằm ngủ ngon lành trong phòng mình.
Sợ cháu mất ngủ, vợ chồng lại trải chiếu ra nền nhà nằm để nhường cháu nguyên 1 chiếc giường rộng. Nằm gần nhau, chồng lại rủ mình "tí toáy". Nghĩ cháu đang ngủ say nên mình cũng dễ dãi gật đầu yêu nhanh.
Khi vừa xong cuộc, còn chưa kịp mặc quần áo thì không ngờ cháu gái anh chắc lạ phòng khó ngủ nên thức giấc. Khi cháu tỉnh dậy, thấy cậu mợ như thế nên cháu mới hét toáng lên: “Mợ xấu thế, không mặc quần”. Thực ra câu này cháu nói mình cũng không lạ vì cháu vẫn được bà nội dạy không mặc quần là xấu. Nghe thấy cháu nói vậy, mình phải nói át đi dù cũng ngượng lắm với cháu: “Rồi từ từ mợ mặc quần cho con. Con đừng la toáng lên”.
Song cháu gái anh càng không nghe cứ khóc om lên đòi xuống với bà. Cháu vừa khóc vừa bảo: “Không, mợ mặc quần của mợ vào cơ”. Vợ chồng mình luống cuống vừa mặc quần áo vừa dỗ dành cháu thì ở dưới nhà thấy cháu khóc bố mẹ chồng mình lại xồng xộc chạy lên phòng.
Ông bà thì đã đi đến sát cửa mà cháu ở trong phòng cứ hét lên bảo “Mợ mặc quần của mợ nhanh lên còn đưa cháu xuống với bà”. Bố mẹ chồng mình đứng ngoài chờ chồng mình (mặc xong quần đùi) ra mở cửa. Thấy bộ dạng chồng như vậy còn mình thì lúng túng họ cũng nhanh chóng hiểu chuyện nên họ cứ bấm bụng cười vang nhà và nhanh chóng bế cháu xuống. Chỉ tội nhất cho cô con dâu là mình.
Lần này, dù rất cẩn thận mà vẫn bị mẹ chồng bắt quả tang khi vợ chồng đang "tòm tem" (Ảnh minh họa)
Từ trưa đến tối qua, phải đối mặt với chuyện cười ra nước mắt này mà mình “sượng mặt” với bố mẹ chồng quá. Vì lần này không chỉ có mẹ chồng mà còn cả bố chồng mình. Dù ông bà làm lơ không nhắc lại chuyện cũ nhưng mình ngượng kinh khủng. Lần này là lần thứ 2 xảy ra chuyện này rồi chứ có phải lần đầu tiên đâu. Mình nhất quyết không dám vác mặt xuống nhà ăn tối cùng họ.
Tối qua, chồng mang thức ăn lên phòng và cứ bảo mình tự nhiên, coi như chưa có chuyện gì. Chuyện gì đã xảy ra thì xảy ra rồi. Với lại, bố mẹ chồng cũng có 1 thời như vậy nên chắc cũng thông cảm cho. Song làm sao mình có thể như vậy được. Anh đã phải hứa, cuối tuần này nghỉ lễ, anh sẽ sửa cái phòng riêng của 2 vợ chồng thành phòng cách âm nên mình mới xuôi xuôi.
Thế nhưng sáng nay, đợi mẹ chồng đi chợ mãi mình mới dám thập thò xuống rồi dắt xe đi làm. Giờ mình đang ngồi ở quán cà phê đây nhưng mà ngượng chín mặt vì 2 lần bị mẹ chồng bắt quả tang lúc đang yêu. Muốn bước chân về nhà mà không dám. Nhưng tối nay dù xấu hổ thì mình vẫn phải về nhà. Mình phải làm sao đây khi đối mặt với bố mẹ chồng?