2 giờ sáng tôi tỉnh dậy không thấy chồng đâu, hóa ra là...
2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy định bụng xem chồng và đám chiến hữu kia có ngủ yên ổn không thì bất ngờ chẳng nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng ngủ.
Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được 6 tháng. Vì yêu đương gấp gáp nên cả hai đã thống nhất sẽ kế hoạch 1-1,5 năm sau đó mới tính chuyện con cái để còn được tận hưởng cảm giác vợ chồng son.
Từ khi lấy vợ, chồng tôi ngoan hẳn, không còn những cuộc tụ tập bạn bè, chén chú chén anh nữa. Cứ hết giờ là anh về nhà, cùng vợ vào bếp nấu cơm, rồi thỉnh thoảng đưa vợ đi mua sắm, xem phim, dạo phố. Anh rất yêu và chiều vợ, ấy chẳng thế mà bị bạn bè nói là bị vợ bỏ bùa, không rời ra nổi 1 tối.
Ấy thế mà, mấy hôm nay bỗng dưng chồng tôi mắc “chứng bệnh lạ”, đi làm về muộn, về cũng cắm mặt vào điện thoại chạy đi khắp nơi xung quanh nhà. Sau một hồi điều tra, tôi phát hiện ra chồng tôi cũng là 1 trong số hàng trăm người nghiện Pokemon mà hàng ngày tôi vẫn đọc trên báo, ôi những kẻ say mê điêu đứng.
Về đến nhà, bỏ được cái cặp, thay quần áo là anh kè kè cái điện thoại, chạy từ chỗ này tới chỗ nọ, ra ban công, ra sân, thậm chí có khi chạy ra tận ngoài đầu ngõ rồi hớn hở chạy về: Vợ ơi, anh bắt được tận 3 con này.
Người chồng ngoan hiền mà tôi từng hết mực tự hào nay thay vào thành ông chồng "thần mộ" Pokemon. (Ảnh minh họa)
Tôi méo mặt vì trước đây có chồng phụ nấu nướng, bây giờ một mình tự chống chọi, thậm chí nấu xong còn không có người ăn cùng. Tôi giận dỗi, đình công không nấu cơm 2 ngày. Chồng tôi đành từ giã những trận chiến buổi chiều để phụ vợ. Anh bảo vợ chồng son kị nhất là cãi nhau, nên anh nhường.
Nhưng, anh nhường là nhường tôi buổi chiều chứ không phải nhường hẳn. Anh không chơi được ban ngày thì anh tranh thủ chơi đêm. Chỉ cần đợi tôi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ là anh lại mở cái giọng nịnh nọt: “Vợ ơi, cho anh đi bắt Pokemon tí nhé…” và chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh đã tót ra khỏi cổng rồi.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, anh đi chơi cùng cả team ở công ty, chẳng biết săn bắt gì mà hơn 12h đêm mới trở về. Một vài chiến hữu của anh nhà quá xa nên anh nhiệt tình mời họ về nhà tôi ngủ tạm.
Mang tiếng là vợ chồng son nhưng từ khi yêu game ấy, anh cũng không cần cả chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)
Chơi ở ngoài đường chưa đủ, về nhà tôi, họ còn nằm chém gió về Pokemon ầm ĩ cả nhà. Tôi rất bực mình, nhưng vì giữ thể diện cho chồng, tôi không thể nói gì được.
2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy dự định xem chồng và đám chiến hữu ngủ nghỉ thế nào thì bất ngờ không nhìn thấy bất kỳ ai. Gọi điện cho chồng thì anh nói anh đang lên Bờ Hồ bắt Pokemon. Sáng mai anh sẽ về sớm. Tôi không còn lời nào để nói.
Người chồng hiền lành tôi từng hết mực tự hào nay thay vào thành ông chồng "thần mộ" Pokemon, ngoài Pokemon, anh không thiết tha chuyện gì khác. Mang tiếng là vợ chồng son nhưng từ khi yêu game ấy, anh cũng không cần cả chuyện chăn gối.
Sáng tới văn phòng, tôi vào mấy hội nhóm chị em thì bủn rủn cả tay chân khi đọc tới đoạn bạn gái đang đi rình bắt “2 Pokemon” là chồng và bạn thân ở nhà nghỉ. Tôi chột dạ, biết đâu chồng tôi cũng đi bắt ở đấy nên về nhà mới hờ hững và không đòi hỏi gì ở vợ như vậy?
Đôi lúc tôi muốn xóa bỏ game đó khỏi điện thoại của chồng. Chứ cứ tình trạng này, cũng không biết các ông ấy có lợi dụng Pokemon để đi bắt các “con” khác nữa không? Mẹ nào cùng hoàn cảnh không ạ?