Yêu thương người khác là sưởi ấm trái tim mình
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy thật đúng đắn vì đã chọn anh là người bạn đồng hành. Trên con đường này, chúng tôi đã nhìn thấy ánh bình minh. Và tôi biết mặt trời không ở đâu xa mà ở ngay trong trái tim mỗi người. Yêu thương người khác chính là sưởi ấm trái tim mình.
Tôi đã thay đổi vì muốn cùng anh hạnh phúc
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở thành phố, nói là bình thường chứ thật ra nhà tôi cũng nghèo. Tuy nhiên chưa bao giờ cha mẹ để anh em tôi phải thiếu thốn. Như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi bước chân vào đại học. Tôi học trường Đại Học Sư Phạm. Trong môi trường mới đầy cám dỗ, tôi - từ một cô bé chăm chỉ học hành và rất giản dị với hai bím tóc, áo sơ mi trắng - đã trở nên thay đổi: suốt ngày gương lược, son phấn, quần quần, áo áo cùng với mái tóc ngắn đầy cá tính. Nhìn tôi, nếu ai không biết cứ tưởng tôi là con nhà khá giả, những người biết thì bĩu môi mỉa mai: "nghèo mà đua đòi", chỉ có một số người bạn thân mới biết rằng để có tiền chưng diện, hằng đêm tôi phải lọc cọc đạp xe đi gia sư…
Tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng loại khá, tôi vẫn không xin được việc. Cuối cùng tôi quyết định đi miền núi lập nghiệp. Tôi được phân công giảng dạy ở một trường THPT - DTNT thuộc huyện miền núi cách nhà 150km. Ở đây, tôi lại nổi bật và nhận không ít lời đàm tiếu vì mặc váy và nhuộm tóc. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, vì chưng diện đã trở thành thói quen mất rồi.
Và tôi cũng yêu. Tôi không muốn kể về đến mối tình này, vì đó là mối tình đầy đau khổ. Anh ta không những bỏ rơi tôi mà còn nói xấu tôi đủ điều. Tôi gục ngã hoàn toàn. Mặc dù ngày ngày tôi vẫn lên lớp nhưng tôi không còn tâm trí nào mà giảng dạy nữa. Tôi trở nên trầm cảm…
Gia đình anh cũng rất nghèo nên không còn cách nào khác, tôi phải vay mượn ngân hàng giúp anh trang trải nợ nần và rong ruổi cùng anh trên các nẻo đường, gõ cửa các công ty lớn nhỏ để xin việc. Vì phải chắt bóp tằn tiện trả nợ mà tôi - từ một cô gái thích chưng diện - đã phải nhịn ăn, nhịn mặc tính toán từng đồng trước khi đi chợ, tôi nhớ hồi đó một củ xu hào tôi "chia" đủ ăn được một tuần, thậm chí nhiều bữa không có gì ăn, tôi phải chan cơm với nước sôi. Nhớ nhất là có lần tiền hết, gạo hết, vay mượn bạn bè mãi cũng phiền nên tôi quyết định nhịn. Tôi nhịn suốt hai ngày, chỉ uống nước sôi mà vẫn có sức đi dạy bình thường. Sang đến ngày thứ ba, lúc 5 giờ sáng, đói quá không chịu nổi nên tôi đã phải cố lê chân sang nhà hàng xóm gõ cửa xin gói mỳ tôm. Tất cả những gì tôi đã trải qua anh không hề biết vì anh và tôi ở cách xa nhau, thỉnh thoảng anh mới lên thăm tôi, hoặc tôi về thăm anh.
Nhưng cứ hình dung cảnh sống không có anh bên cạnh là tôi lại càng thêm đau khổ. Hóa ra tôi vẫn rất cần anh, yêu anh nhiều lắm. Tôi tự hỏi tại sao ngày trước khó khăn vất vả hơn nhưng tôi vẫn vượt qua được, vậy mà bây giờ vợ chồng tôi lại ra nông nỗi ấy? Cuối cùng, tôi cũng tự tìm được câu trả lời: đấy là vì tôi đã thay đổi, không còn là tôi yêu thương, dịu dàng và biết hy sinh như ngày trước nữa. Chính tôi đã dằn vặt chồng mình, chính tôi đã khiến anh tự ti, mặc cảm và tự ái. Và tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi không thay đổi cách xử sự với chồng thì chính tôi là người giết chết cuộc hôn nhân này. Vâng, dù thế nào thì cuộc hôn nhân này không những phải được duy trì mà còn phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi chúng tôi vẫn còn yêu nhau và hơn nữa giữa chúng tôi còn có một đứa con…
Từ đó tôi tự nhắc mình phải là người vợ dịu dàng, sẻ chia cùng chồng mọi khó khăn. Tôi cố gắng kiểm soát thái độ, lời nói của mình với chồng và lại một lần nữa giúp chồng tìm kiếm việc làm mới ổn định hơn. Chồng tôi hiểu sự hy sinh của tôi nên hết sức yêu thương và cảm phục tôi. Anh cũng phấn đấu nỗ lực để là người đàn ông trụ cột của gia đình. Còn tôi cũng xác định rằng vợ chồng chúng tôi không thể "hai nơi, hai nồi" như thế mãi nên bằng mọi giá tôi phải chuyển công tác về thành phố. Muốn được như thế thì không còn cách nào khác là tôi phải đầu tư chuyên môn. Đúng là trời không phụ lòng người, sau những cố gắng, tôi được công nhận giáo viên giỏi tỉnh, cộng thêm một số thành tích khác trong công tác giáo dục nên cuối cùng tôi được tuyển thẳng về công tác tại một trường THPT trong thành phố. Còn anh sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu cũng được đề bạt lên phó giám đốc. Những khó khăn đã ở lại phía sau lưng. Giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã thực sự bình yên. Con trai lớn của tôi đã chín tuổi, con trai thứ nay lên hai. Hai cháu rất thông minh, ngoan ngoãn. Chồng tôi dù công việc bận rộn nhưng cũng dành nhiều thời gian gần gũi dạy bảo các con. Tôi tin nếu ngày mai chúng tôi có gặp bất kỳ khó khăn thử thách nào đi chăng nữa thì bằng nghị lực, niềm tin và tình yêu, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Tôi đã thay đổi để trở thành con gái mẹ
Đã lấy chồng thì không ai tránh khỏi cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng tôi là một người nông dân, nên tư tưởng, lời nói, ứng xử của mẹ rất thật thà, thẳng thắn, mà nhiều khi thật quá, thẳng quá làm tôi phiền lòng. Mẹ không hề biết tôi yêu anh như thế nào, mẹ chỉ thấy tôi vụng về bếp núc, lại công tác xa nhà 150km nên không đồng ý nhận tôi làm dâu. Mặc dù cuối cùng mẹ vẫn đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới nhưng mẹ không vui chút nào. Ban đầu vì lòng kiêu hãnh nên tôi cũng tỏ ra bất cần. Thấy thái độ tôi như thế nên mẹ càng giận. Mẹ giận. Mẹ nổi nóng. Mẹ buồn. Tôi biết hết nhưng vờ như không biết.
Chồng tôi cũng buồn lòng khi đứng giữa mẹ và vợ. Rồi khi quan hệ vợ chồng chúng tôi rạn nứt cũng là khi tôi nhận ra mình phải bảo vệ cuộc hôn nhân này. Đặc biệt khi đó tôi cũng đã là một người mẹ của một cậu con trai, tôi hiểu mẹ cũng từng chăm bẵm chồng tôi như tôi chăm bẵm con tôi bây giờ. Tôi dành cả trái tim cho con tôi thì mẹ cũng dành cả trái tim cho con trai mẹ. Tôi cảm nhận nỗi đau đớn thế nào nếu sau này con tôi lấy vợ và con dâu tôi không quý trọng tôi. Thế cho nên tôi bắt đầu hiểu và thương mẹ. Tôi muốn nói chuyện với mẹ nhưng tính cách của mẹ rất khó để tôi tâm sự. Thế nên, tôi viết một lá thư, nhờ em gái chồng đưa cho mẹ. Trong thư tôi nói hết suy nghĩ của mình… Thật may, cuối cùng mẹ đã tha thứ cho tôi.
Mặc dù tôi vẫn chưa trở thành một cô con dâu đảm đang nấu ăn giỏi, nhưng mẹ vẫn vui khi kể về tôi. Mẹ bảo "Nó là người thành phố, trước đây chỉ lo học hành nên không quen việc nhà, nhưng được cái nó tốt bụng, thương chồng, thương bố mẹ chồng".
Bây giờ, tôi và mẹ chồng đã trở nên gần gũi. Có điều gì tôi đều tâm sự với mẹ. Mẹ cũng thường hay kể cho tôi nghe từ chuyện ngày xưa mẹ làm dâu thế nào, nuôi con thế nào đến chuyện làng, chuyện xóm. Mẹ và tôi thực sự đã trở thành mẹ và con gái.
***
Giờ đây tôi thấy mình thật hạnh phúc. Vợ chồng tôi nay không những đã "một nơi, một nồi" mà còn có của ăn của để. Hai con trai tôi nhanh nhẹn, thông minh và rất tình cảm với ông bà, bố mẹ. Sau những nỗ lực thay đổi bản thân, tôi được chồng yêu hơn, nhà chồng thương hơn, mọi người xung quanh quý mến hơn. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy thật đúng đắn vì đã chọn anh là người bạn đồng hành. Trên con đường này, chúng tôi đã nhìn thấy ánh bình minh. Và tôi biết mặt trời không ở đâu xa mà ở ngay trong trái tim mỗi người. Yêu thương người khác chính là sưởi ấm trái tim mình./.