Chiếc quần tất với đường may đen sì kéo dài từ đùi tới gót chân khiến tôi muốn trốn ngay vào xó nào đó mà khóc lóc vật vã. Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn là “tác phẩm” của mẹ chồng “chuẩn 10” nhà tôi may cho.
25 tuổi tôi học làm mẹ, làm vợ, làm con. Vì thế khi tuyệt vọng, đừng buông xuôi, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, sự từng trải sẽ dạy bạn sự trận trọng, mất mát sẽ làm bạn đau khổ nhưng sẽ dạy bạn cách hạnh phúc.
Bước qua những ngày mưa tôi lại cảm thấy mưa thật thích thú và mưa cũng để lại cho tôi những khoảnh khắc thật kì diệu. Tôi chỉ có thể trưởng thành khi bước qua những giọt nước lạnh ngắt để giơ tay chạm vào ánh nắng bình minh. Tôi yêu cuộc sống và lí tưởng của tôi.
Hãy cứ sống thật tốt đi rồi bạn sẽ tìm thấy bến đỗ cho mình. Bạn sẽ nhận ra mình thật đẹp qua ánh nhìn của một ai đó, thật giàu sang qua một mái nhà hạnh phúc.
Chờ đợi… hồi hộp… một vạch… rồi hai vạch... mờ mờ… và rõ hẳn. Tim tôi như ngừng đập thực sự! Cầm cả que thử chạy vào phòng và đá ông chồng “mới toe” của tôi dậy để khoe, tôi quên mất là trong tôi giờ đã có một sinh linh bé bỏng!