Yêu nhau 3 năm, bạn gái vừa gặp bố mẹ tôi lần đầu đã nói một câu khiến tôi quyết định chia tay ngay trong đêm

Thanh Uyên,

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Tôi năm nay 30 tuổi, mọi chuyện tưởng như đã rất suôn sẻ khi tôi và Hiền yêu nhau hơn 3 năm, hai đứa cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Chỉ còn một bước cuối là đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ.

Bố tôi năm nay 74 tuổi, mẹ 72 tuổi. Hai người lấy nhau muộn, mãi ngoài 40 tuổi mới sinh được tôi nên từ nhỏ tôi đã quen với việc bố mẹ già hơn hẳn phụ huynh của bạn bè. Ngày bé, nhiều người còn tưởng đó là ông bà nội của tôi. Tôi từng chạnh lòng, nhưng lớn lên lại thấy mình may mắn vì được bố mẹ yêu thương hết mực.

Hôm Hiền về nhà, mẹ tôi dậy từ sáng sớm nấu đủ món. Bố thì ra tận đầu ngõ đón, cứ thấp thỏm hỏi tôi xem bạn gái có thích ăn gì không. Cả hai đều rất vui vì cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy con trai lập gia đình.

Bữa cơm diễn ra khá bình thường. Bố mẹ chỉ hỏi han công việc, cuộc sống rồi dặn hai đứa sau này biết nhường nhịn nhau. Hiền cũng cười nói lễ phép, không có biểu hiện gì khác lạ. Vậy mà tối hôm đó, khi tôi đưa cô ấy về, Hiền bất ngờ đề nghị chia tay.

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm. Hiền bảo cô ấy rất yêu tôi, nhưng không đủ dũng cảm để bước vào cuộc hôn nhân này. Điều khiến cô ấy lo nhất không phải kinh tế, cũng không phải tính cách của tôi, mà là tuổi tác của bố mẹ tôi.

Yêu nhau 3 năm, bạn gái vừa gặp bố mẹ tôi lần đầu đã nói một câu khiến tôi quyết định chia tay ngay trong đêm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiền nói thẳng rằng bố mẹ tôi đều đã ngoài 70. Nếu cưới xong, vài năm nữa sức khỏe ông bà yếu đi, khả năng cao vợ chồng tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian, tiền bạc để chăm sóc. Cô ấy sợ cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh bệnh viện, thuốc men và trách nhiệm. Cô ấy muốn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chưa sẵn sàng gánh áp lực đó.

Từng lời Hiền nói như cứa vào lòng tôi. Tôi hỏi rằng nếu bố mẹ cô ấy già yếu thì sao. Hiền im lặng rất lâu rồi đáp rằng thực tế bố mẹ cô ấy vẫn còn trẻ, nếu cô ấy sinh con thì bố mẹ vẫn giúp được rất nhiều, nhưng bố mẹ tôi thì khác, chắc gì đã trông được cháu mà ngược lại, cô ấy sẽ phải chăm sóc ông bà quá sớm.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ bố mẹ là gánh nặng. Đúng là tuổi cao khiến ông bà hay đau ốm hơn trước, nhưng đó là bố mẹ tôi, là người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Bây giờ nếu đến lúc họ cần con trai ở bên mà tôi lại coi đó là điều phải né tránh thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Mấy ngày sau, Hiền vẫn nhắn tin mong tôi suy nghĩ lại. Cô ấy nói nếu sau này ra ở riêng, thuê người chăm sóc bố mẹ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn.

Nhưng tôi hiểu vấn đề không nằm ở chuyện ở riêng hay thuê ai chăm sóc. Cuối cùng, tôi đồng ý chia tay. Tôi nghĩ nếu ngay từ khi chưa cưới, người ta đã sợ phải đồng hành cùng gia đình mình, thì sau này sẽ còn rất nhiều điều khó vượt qua hơn nữa. Có lẽ chia tay lúc này đau một lần vẫn tốt hơn là kết hôn rồi mới nhận ra chúng tôi quá khác biệt trong tư tưởng.

Chia sẻ